Chap 2:Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm trước~~~
Tại một bệnh viện hiện đại, nổi tiếng với những vị bác sĩ lành nghề, những trang thiết bị tối tân, ưu việt nhất; đâu đó trong một căn phòng giản dị, Grisha mồ hôi lạnh túa ra, đang căng thẳng cố gắng trả lời những câu hỏi oái oăm của những người phỏng vấn.
-Cậu làm ơn có thể cho tôi biết tại sao cậu lại chọn bệnh viện này không??
-À...Ừm...Bởi vì...tôi..cảm thấy đây là... môi trường tốt để thực tập viên..á...
Ông sững người ra. Một thực tập sinh như ông, tuy ra trường với tấm bằng loại giỏi trên tay, nhưng đến nửa chữ kinh nghiệm ông cũng không có, bản thân ông lại rất kém trong giao tiếp xã hội, sao một bệnh viện bậc nhất có thể nhận ông được. Không biết bao nhiêu cánh cửa đã mở ra, để những gì ông nhận được chỉ là những cái lắc đầu, những cái nhìn ái ngại. Hoặc thậm chí là tiếng quát mắng đầy giận dữ.
Thở dài đóng cánh cửa sau lưng, ông chán nản cầm trên tay tập hồ sơ, hoà mình với dòng người hối hả. Khẽ liếc chiếc đồng hồ trên tay, giật mình nhận ra đã quá trưa, bụng ông bắt đầu biểu tình. Mệt mỏi nhìn xung quanh, ông chọn đại một quán ăn bình dân trong hàng chục quán mọc san sát nhau bên kia lề đường, rồi nhanh chóng bước vào.
Quán ăn tuy chỉ là một quán bình dân nhưng trang trí rất hợp mắt. Sàn nhà lát bằng những tấm gố mun kích cỡ trung bình, trải dài hết căn phòng. Tường xung quanh lát gạch trắng pha thêm chút xanh thẫm khiến căn phòng trở nên mát mẻ hơn giữa trời hè oi bức. Trần sơn màu trắng tinh, đem lại vẻ lịch sử, giản dị cho quán ăn nhỏ bé này. Cứ một  bàn là có bốn chiếc ghế gỗ sắp ngay ngắn xung quanh. Mỗi bàn ngoài menu, đũa, thìa,...đầy đủ thì còn có cắm thêm một bông hoa hồng trong chiếc lọ sứ trắng tinh khôi để trang trí, trông rất là thuận mắt. Những bông hoa này được chính chủ quán trồng phía sau, gần nơi vườn rau xanh ngớt.
Chọn cho mình một bàn gần với cửa kính, ông chậm chạp thả chiếc cặp đựng hồ sơ sang một bên, mắt khẽ lười biếng liếc qua cuốn menu dày cộm đầy mằu sắc bắt mắt, ông chọn cho mình một ly nước ép và một suất cơm gà.
Trong thời gian chờ đợi, ông lơ đễnh nhìn ra ngoài đường qua lớp cửa kính sáng loáng, ông thấy một người đang từ từ bước vào quán. Bà nhạnh nhẹn chọn một chỗ ngồi ở bàn trước đối diện với ông. Chọn xong món, bà lấy một cuốn sách nhỏ ra đọc để giết thời gian. Ông một phần vì đã chán cảnh đường sá ngột ngạt, phần vì tọc mạch mà đã chuyển sang từ nhìn ngoài kia vào trong này.
Ông ngắm nhìn người đó thật kĩ. Mái tóc bà có màu vàng của nắng chiều. Tuy không quá nổi bật nhưng lại đem đến cho người nhìn cảm giác rất là ấm áp. Đôi mắt bà không to tròn nhưng lại ánh lên vẻ dịu hiền. Với đôi môi mỏng và nước da trắng tinh, bà càng trở nên nổi bật hơn, như là một ánh nắng nhẹ nhàng, chan hoà của buổi sớm mai.
Cảm thấy hơi lạ lạ, bà ngước đôi mắt trong veo lên, liền bắt gặp hình ảnh của một người con trai ngồi bàn đối diện đang chống cằm nhìn mình. Ông ấy có nước da rám nắng nổi bật, khuôn mặt hơi vuông kết hợp với mái tóc nâu đen và đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp giấu sau cặp kính tròn, anh tuy không đẹp trai nhưng lại có vẻ ngoài thân thiện, ưa nhìn.
Mỉm cười chào ông, bà lại cúi đầu cặm cụi đọc cuốn sách. Tuy ánh mắt của hai người chỉ mới thoáng qua nhau nhưng khoảnh khắc mà hai cặp đồng tử chạm nhau, tim ông dường như đã đập trật đi một nhịp. Và cả nụ cười ấm áp đó nữa, não ông đã ghi nhớ nó vào cả lí trí-là vào trí nhớ dài hạn-và nơi sâu nhất trong trái tim ông, để chắc rằng ông sẽ không bao giờ quên được nụ cười kia.
               Ngồi nhớ lại khoảnh khắc bà mỉm cười chào ônb, ông cứ ngồi ngây ra mà không hề biết đồ ăn đã được đem ra đặt trước mặt mình từ khi nào,chỉ biết đến khi bụng ông vì đói quá mà "lỡ" biểu tình hơi to, đến mức người con gái ở phía đối diện cũng vì nghe được nên phì cười, ông mới hoảng hốt nghiêm trang lại, giấu đi khuôn mặt có vệt hồng bên má mà tập trung ăn uống.
                Lúc ông ăn xong là vừa đến giờ tàu ông đi chuẩn bị xuất phát, ông vội vội vàng vàng trả tiền rồi cuống quít ra khỏi quán. Nhìn dáng vẻ hấp tấp đầy dễ thương của ông, bà lại lần nữa phì cười.
                 Chậm rãi thưởng thức cốc trà hoa mà bà mới gọi thêm, nãy giờ bà mới để ý thấy dưới ghế mình có tờ giấy bị vò lại. Nhặt nó lên, bà mở ra thì một dòng chữ nguệch ngoạc, vụng về đập ngay mắt bà:
                  "Grisha Yeager,0xxx xxx xxx"
                   -"Anh ấy thật thú vị". Đó là những từ ngữ đầu tiên nhảy ra khỏi đầu bà sau khi đọc xong tờ giấy. Đứng dậy để đi trả tiền, nhân viên thu ngân liền mỉm cười với bà,bảo rằng người đàn ông lúc nãy đã trả cho bà rồi. Ông ấy còn đặc biệt dặn là không được để bà biết.
                    Bà thì từ ngạc nhiên lại chuyển sang hạnh phúc. Bà cũng không biết vì sao nữa, chỉ biết bản thân bỗng nhiên cảm thấy rất vui.
                    -Nhưng tiếc là anh ấy lại để quên một chiếc bút ở đây. Mà chúng tôi lại không biết nên trả thế nào đây. Phiền cô trả cho anh ấy giùm chúng tôi được không?
                     Nhận chiếc bút từ tay vị nhân viên, bà vui vẻ đáp:
                     -Tất nhiên là được rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro