Chap 3:Đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   ----Trên tàu----
        Chỉ sau khi đã yên vị trên chiếc ghế cứng của tàu điện ngầm, Grisha mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra bản thân còn một số đơn xin tuyển việc mà mình còn chưa điền, ông mới từ từ mở tập hồ sơ mà lấy ra mấy tờ giấy đã phô-tô sẵn. Lục lọi mãi không tìm thấy, ông liền hoảng loạn mà dốc ngược tập hồ sơ lên đổ hết mọi thứ ra.
          -Trời ơi, vẫn không có....
          Cây bút máy của ông, nó tuy không có gì đặc biệt nhưng lại là món quà của bố ông. Và ông rất quý nó. Hễ cứ có dịp gì đặc biệt là ông lại lấy nó ra để ghi, và dường như dần dần, cây bút đã trở thành một bùa hộ mệnh . Dự cảm rằng nếu không có cây bút đó thì tờ đơn này khó được phê duyệt, ông cố gắng lục lại trí nhớ của mình để nhớ xem mình đã để quên nó đâu. Chợt một hình ảnh vụt qua đầu ông:
"Lúc đó, do phải ghi vào hoá đơn nhưng bút ở quầy không biết tại sao lại hỏng nên mình đã lấy nó ra để ghi, rồi lại ba chân bốn cẳng mà chạy đi mà không lấy lại cây bút.....Aahhhhh, chán mình quá đi"
Khẽ nhủ thầm trong lòng, ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cái tính lề mề, thích trì hoãn của bản thân. Nếu các lần trước thì có thể chỉ là để quên chiếc khăn tay hoặc không trả tiền, nhưng lần này thì lại quên một vật như vậy...
-Haizzzzz.......
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay:
-Bây giờ vẫn còn sớm, nếu mình trở lại chắc có lẽ còn kịp...
Không để bản thân chậm trễ thêm phút giây nào nữa, ông luống cuống bỏ hết đồ trở vào tập hồ sơ. Khi ông vừa bỏ vào tờ cuối cùng, vưa kịp lúc tàu xuống trạm. Ông liền hấp tấp chạy ra, ngược theo chiều của dòng người mà lại nơi bán vé gần nhất đó.
-Xin...xin lỗi.....cô có...thể cho tôi biết....mấy giờ sẽ có tàu.....đi ngược trở lại.....vào thành phố không.....ạ????
-Tôi nghĩ rằng bây giờ có một tàu chuẩn bị đến rồi đấy. Có lẽ là khoảng....
Cô nhân viên vừa dứt lời thì loa tàu liền đột ngột thông báo:
-Tàu trở lại thành phố chuẩn bị khởi hành. Quý khách vui lòng kiểm tra lại vé của mình và đứng sau vạch màu vàng để tránh các tai nạn ngoài ý muốn. Xin chân thàng cảm ơn.
-Trời ơiiiii!!!!!!! Sao hôm nay xui dữ vậy trời!!!!!
Lao như tên bắn, ông cố gắng hết tốc lực chạy vào toa tàu. Lúc đó, bản năng ông trỗi dậy,cơ thể bỗng nhiên chạy nhanh hơn bình thường và kia rồi, may quá,toa tàu vẫn mở cửa. Nhắm vào toa tàu, ông cứ thục mạng mà chạy. Và có lẽ hôm nay, ông cũng không hẳn là xui lắm, phải gọi là đen đủi mới đúng hơn.
Đúng cái khoảnh khắc ông chuẩn bị bước chân vào toa tàu,khoảnh khắc mà chỉ một bước chân nữa thôi, là ông có thể yên vị trong chiếc ghế tuy không mấy êm ái nhưng cũng một phần nào thoải mái hơn là nền xi măng cứng nhắc của nhà ga. Tất cả chỉ là tại tên oắt con nào đó bỗng nhiên đâm sầm vào ông. Xui xẻo thay là thằng nhóc lại may mắn ngã vào trong toa tàu còn ông lại văng ra ngoài nhà ga. Ông còn chưa kịp định thần lại thì cửa toa tàu đã đóng lại tự bao giờ. Và giờ đây, ông vẫn còn ngồi bất động trên nền xi măng cứng ngắc, chỉ biết khóc thầm cho số phận của bản thân.
Nhìn lại lần nữa chiếc đồng hồ trên tay,ông còn đúng 30 phút nữa là hết thời hạn, nhưng mắt ông đã tia thấy một chiếc xe đạp dựng ở góc tường. Vò đầu bứt tóc không biết là nên trở lại hay "liều ăn nhiều mà ngã về không", ông bỗng quả quyết đứng dậy, rồi cương quyết tiến về chiếc xe, yên vị trên yên xe rồi dốc hết tốc lực mà đạp. Tuy lần phỏng vấn này có khả năng cao là ông sẽ được nhận nhưng linh cảm lại nhắc ông nên làm như vậy. Và linh cảm của ông chưa bao giờ sai nên ông tin vào quyết định này của mình.
Sau hơn 30 phút sống chết trên chiếc xe đạp, cuối cùng ông cũng đã đến nơi. Đứng trước cửa quán, bình tĩnh lấy lại nhịp thở, ông vươn đôi tay mảnh khảnh cầm chắc thanh nắm, dùng chút sức lực còn vương lại của mình, mạnh mẽ đẩy cánh cửa ra
Nhưng đẩy mãi, đẩy lần thứ hai, xong thứ ba,rồi thứ tư thứ năm, và có lẽ cả chục lần nhưng mà...
-A rế!!!Sao không được vậy trời!!!!
Mặt ông bắt đầu trắng bệch đi. Chẳng lẽ công sức đạp xe cả chục cây của ông bỗng nhiên tan thành mây khói sao!!!! Cả buổi phỏng vấn mà ông đã cho vào dĩ vãng chỉ để lấy cái bút này sao. Cả dòng chữ chết tiệt trên cánh cửa nữa chứ. Gì mà "Quán chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm do vài lí do cá nhân. Mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này".
Đập cửa, rồi thúc mạnh cả người,...nhưn chẳng ăn thua gì. Nước mắt ngắn dài, ông thầm khóc cho số phận đen đủi của mình. Vừa mất một buổi phỏng vấn, lại gần như chết đi sống lại sau trận đạp xe vừa rồi, không hiểu sao ông cảm thấy hôm nay mình lại đen vậy.
                         -Anouuu??Có phải anh trở lại để lấy chiếc bút không?
                          Ông khổ sở ngước khuôn mặt của mình lên về phía chủ nhân của giọng nói đó.
                          -Là cô!!
                         Bà chìa tay mình ra. Trên bàn tay nhỏ nhắn của bà, chiếc bút ngay ngắn nằm trên đó. Vừa thấy chiếc bút thì ông lại cười vui mừng như mèo tìm được mỡ.
                          -Sao cô biết là tôi đang tìm nó!!!Trời ơi, cảm ơn cô nhiều lắm!!!Cô không biết là nó quan trọng như thế nào đâu. Mà tôi gặp cô khi trưa mà. Sao cô biết tôi sẽ trở lại vào giờ này?? Chẳng lẽ cô đã đứng chờ tôi từ trưa đến giờ sao???Làm sao tôi có thể đền đáp cho cô đây?
                           Tuy ông muốn mời bà đi đâu đó ăn một bữa để cảm ơn, nhưng trong ví ông bây giờ không có đồng nào, sợ là bữa tối này ông cũng khó mà ăn chứ không phải là mời người khác.
                            -Không sao đâu. Việc nên làm mà. Đây cũng như là cảm ơn anh đi. Bữa trưa tôi anh trả mà. Coi như là ơn trả ơn. Mà cũng gần tối rồi, hay cả hai người cùng đi ăn đi. Tôi biết có quán lẩu ngon lắm đó. Gần đây thôi. Anh đang đói lắm mà phải không?? Đạp cả quãng đường như vậy mà.
                            Và để tăng sức thuyết phục thì bụng ông liền đánh một "hồi trống" dõng dạc.
                            -Nhưng tôi.....lại......không có ......tiền đây. Tôi sống tự lập kể từ khi tốt nghiệp. Và đến giờ tôi vẫn chưa xin được việc. Cho nên....
                            -Không sao!!!Bữa tối này tôi bao
                            -Nhưng như thế thì phiền cô quá
                            -Thì tôi đã bảo là không sao mà, thôi đi thôi, càng nói chỉ càng thêm đói bụng thôi.
                            Nói đoạn, bà nhanh nhẹn nắm lấy tay ông mà kéo đi. Kéo luôn cả cuộc sống của ông sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro