01; căn hộ 7051 lại xảy ra chuyện kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ h - levyaku }

theo lời người dân sống trong khu này thì căn hộ 7051 rất thường xuyên xảy ra hàng loạt chuyện kì quái, nào là họ có rất nhiều rác để bỏ hàng ngày. kể cả những tiếng động không được xem là ầm ĩ nhưng lặp đi lặp lại lâu dài, khiến mọi người sợ.

họ cho rằng cũng có thể đây là một trong những bí mật kỳ bí của chung cư nơi họ sống, bởi làm gì có nơi nào là để người khác thuê mà không xảy ra những chuyện ma quỷ đáng sợ cơ chứ?

nhưng điều khiến họ lo sợ rằng ở căn hộ 7051 ấy rõ ràng là có người sống, là hai cậu sinh viên đại học chỉ chuyển đến được tròn hai tháng thôi.

họ ngày thường cũng cười nói vui vẻ, ăn uống và hoạt động vui chơi rất bình thường. biểu hiện hoàn toàn không có gì là bất thường và như là bị vong theo cả.... điều này thật sự là làm các hàng xóm sống các phòng bên cạnh cảm thấy rất e dè và ngại ngùng. bởi không thể giải quyết, cũng không thể biết được chân tướng sự thật.

cậu con trai đầu tóc màu kem mở cửa bước vào, chân này chéo qua chân kia để mở giày thể thao.

"anh về rồi"

một cậu con trai khác có đôi chân dài ngoằn mặc quần mùa hè đang bận tay cầm máy game ngồi trên sofa nói vọng ra, đôi mắt cậu ta chuyên tâm cực độ vào màn hình trước mắt. như sợ rằng chỉ cần rời đi vài giây ván game sẽ lập tức bị lật đổ...

"lại chơi game sao?"

"vâng, là chơi với kenma đấy anh! cậu ta bảo rằng hè gì mà chán ngắt nên rủ em chơi cho lên rank"

"vậy sao?"

"mà anh kuroo nghe bảo lo làm dự án truyền bá cho chuyên ngành của mình, vì thế mà bỏ bê cậu ta quá trời!"

yaku tiến vào khu vực bếp từ tốn đặt các loại rau củ ra bồn rửa, đôi tai vẫn nghe thằng nhóc kia miệng nói miết không ngừng. cậu thấy cũng thật là tiếc nuối đi?! bây giờ người của đội bóng hồi trước dường như đã mỗi người một ngã cả rồi, cũng vẫn còn giữ liên lạc nhưng chuyện người ở chỗ này người ở chỗ kia là điều không thể tránh khỏi. a! thật đúng là hoài niệm lại cái cảm giác được cùng mọi người tập luyện, cái cảm giác lân lân khi tất cả bước vào sân chuẩn bị thi đấu...

"sao anh im lặng thế?"

mãi thấy yaku im lặng, lev có dời mắt mình quay sang kiếm tìm bóng lưng của anh.

"ấy chết! đồ chết bằm kenma, sao cậu lại không cứu tôi hả!!!"

"tôi nghĩ chúng ta nên giảm bớt lại đi"

"làm sao? hàng xóm phàn nàn gì à?"

"tôi đi ngang vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hàng xóm, họ bảo rằng cảm thấy sợ với tiếng động của phòng chúng ta"

"vậy là vì mọi người nên anh bỏ mặc em lạnh lẽo sao?"

nói đến đây giọng lev có phần đanh lại, bộ dạng giống như là thật sự tức giận.

"cậu là vì chuyện này mà giận dỗi, là đứa trẻ lên ba sao lev?"

lev lập tức quẳng ngay cái bàn điều khiển hét to cho kenma nghe rằng cậu chán rồi, không muốn chơi nữa. loạt hành động này làm yaku cũng có phần sầu não, thằng nhóc này dẫu gì cũng là sinh viên đại học vậy mà lại hành xử như một thằng nhóc được mẹ cưng chiều để rồi không xem ai ra gì.

lev bước đến đặt cằm mình trên đầu của yaku, bởi chiều cao là điểm nhấn của lev nên cậu như dễ dàng ôm trọn được người kia trong lòng mình từ đằng sau. yaku cũng thật ghét cảm giác cứ xích gần lại lev, bởi vào những lúc này cậu thật quá nhỏ bé so với cậu em nhỏ tuổi hơn mình.

"anh để ý đến em đi!"

bắt gặp yaku cứ lo việc thái rau làm cậu phun ra một tràn câu như mệnh lệnh, tất nhiên là yaku vẫn thì cứ làm mà thôi.

"tôi đang nghe đây"

"em muốn thêm! không muốn giảm đâu! anh mà giảm em không chịu"

"không chịu thì cậu định làm gì?"

"anh còn hỏi được câu này? anh là hết thương yêu gì em rồi phải không!"

yaku bất lực xoay người lại dang tay ôm cậu nhóc đang giận dỗi mình vô cớ, cậu xoa xoa tấm lưng rộng của đứa trẻ lớn xác rồi cảm thấy bản thân mình thật nhọc lòng.

cho cậu ta ăn cơm nhà mình lại còn cho cậu ta ở ké, mà cứ hễ có chuyện gì thì cậu ta liền bắt cậu chịu trách nhiệm!

lev đôi mắt cún con bị chủ bỏ rơi đôi tay thì chứng nào tật nấy lằn mò vào cặp mông của yaku sau lớp quần lót, yaku cũng nhận thức được sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ làm nũng đòi được làm nên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn. cậu ta thuần thục mà nắn véo cặp mông tròn của cậu, còn lắm lúc dùng ngón tay cố tình lấn lướt kẽ mông làm cậu rùng mình.

"c-còn chưa ăn gì mà?"

"nhưng em muốn kitchen play, uhm anh không thích ạ?"

lev đôi mắt buồn rầu nhụi mũi vào hõm cổ cậu, đôi tay rời cặp mông siết eo cậu. âu yếm cậu như một con mèo bé nhỏ

"thích"

"anh cởi đồ ra và mang tạp dề vào đi ạ"

"không được! chỗ này cách âm không tốt, hàng xóm sẽ nghe được!"

"thì có làm sao đâu, anh định bỏ rơi thằng nhóc này sao? người gì mà ác thế không biết nữa??"

cậu nhóc cau có cầm tay cậu vội sờ lên đũng quần sớm đã trướng to, cách hai lớp quần nhưng không khỏi cảm thấy thật là đau nhức đi! yaku lặng lẽ chảy mồ hôi cởi phăng áo quần quăng đầy dưới sàn, cầm trên tay cái tạp dề màu vàng nhạt của bánh bông kem cảm thấy bản thân thật quá biến thái rồi...

nhưng suy đi nghĩ lại cậu vẫn quyết định mặc vào, lev còn giúp cậu thắt cái nơ ngoài sau. chân lev đặt vào giữa hai chân cậu, cọ cọ nơi mẫn cảm nay đã trần trụi ngại ngùng vì lấp ló bên dưới lớp vải ngắn. yaku cảm thấy mình không thoải mái nhưng bản thân cũng đành làm để dỗ ngọt đứa nhóc kia.

"anh cởi khóa quần em đi"

cậu khụy gối xuống trực tiếp dùng răng kéo khóa quần của lev, cậu thông qua vài lần cậu nhóc kia say mèm mà mới biết cái tên này cực thích hành động này. bằng chứng cho thấy mỗi lần như thế này cậu ta luôn đỏ mặt, vội vàng kêu cậu mau mút lấy dươmg vật đang thèm khát cái miệng ấm nóng của cậu.

quả nhiên như những gì cậu nghĩ, thằng nhóc này là vì điều này mà trở nên vội vã lạ thường. cố tình nhưng không cố ý mà ấn đầu cậu, buộc cậu nuốt trọn "thanh thép cứng".

cậu đối với việc này cũng là có chút quen rồi nhưng vẫn là bị mùi tanh tưởi của tinh dịch mà trở nên khó chịu, đầu bất giác ong ong cảm thấy thật rất buồn bực muốn bỏ dở. nhưng đối với sự kích thích mà cậu dành cho lev, làm sao mà có thể dừng lại việc đang dở này được. lev cũng nhận ra yaku có chút không thoải mái nên đành phải làm vội một chút rồi... thoăn thoắt cởi sạch quần áo của yaku, lev sơ sài đút ngón tay vào cứ như là làm cho có. để rút ngắn thời gian muốn dùng thanh thép đang vì sự hưng phấn mà trở nên đau nhức.

"ư c-cậu muốn giết tôi sao!?"

yaku nhăn mặt khổ sở, vách thịt còn chưa nới ra được bao nhiêu liền bị dương vật nhanh nhẩy nhét vào mà thao lộng. cậu ta ác độc đưa đẩy cả người cậu cuồng nhiệt, thật giống như là cậu đang chơi thú nhún đi!

"a-anh đừng phàn nàn nữa ạ, chẳng phải là anh đang sướng muốn chết hay sao?"

"ngông cuồng"

yaku cố nén giọng mình răng nghiến ken két liếc ngược lườm xuôi lev, đối phương là vì sự nhỏ mọn đáng yêu này của người thương mà trở nên vui vẻ. tromg những giây cuối cùng lev tăng tốc không ngừng dập cậu tả tơi, làm cậu rên rỉ trong vô thức tay cũng loạng choạng muốn trốn thoát mà lại lỡ làm rơi một cái nồi. làm tiếng inox va xuống mặt sàn tạo nên một tiếng chói tai, cậu nghĩ là hàng xóm nghe thấy mất rồi! lev vẫn mặc sức mà thúc vào cậu ngày một sâu hơn làm cậu khổ đau mà nài nỉ vô ích.

"đ-đau quá! mau dừng đi"

.

"bà nè! hôm qua có nghe thấy tiếng gì không?"

"tiếng gì?"

"tôi nghe rõ ràng một tiếng xoảng bên phòng 7051 vào giữa trưa hôm qua!"

"gì chứ? trưa mà cũng xuất hiện chuyện kì quái như vậy sao?"

yaku cùng lev đang đợi thang máy chợt nghe thấy được cuộc nói chuyện của hàng xóm phòng bên cạnh, yaku khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu bất lực. lev cười ngượng dùng ngón tay gải gải mặt

"em xin lỗi ạ"

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro