02; quần tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ ¿ - levyaku }

yaku - nổi danh là một cậu nhóc học giỏi đạt thành tích nổi bật, cậu ngoan ngoãn và tính tình rất được lòng giáo viên. nhưng trong một phút ngáo ngơ cậu tự mình thử điếu thuốc đầu đời, hành động này bị thằng nhóc gần nhà bắt gặp được.

sau hôm đó dù là ở bất kể đâu cậu liền phát sinh ra loại cảm giác sợ hãi, kể cả nhìn qua hướng cửa sổ bếp bên kia nhà của hàng xóm là phòng khách. cậu sợ mình bắt gặp phải thằng nhóc kia.

mẹ cậu thật sự sẽ giết cậu nếu biết được sự thật con trai bé bỏng của bà ấy dám đụng đến thuốc lá mất, mẹ cậu cũng rất quý thằng nhóc hàng xóm kia. hẳn là chuyện dọa nó sẽ không làm gì được!

cậu trên vai là khăn tắm màu trắng tinh, mái tóc vẫn còn đọng lại vô vàn giọt nước. cậu nhìn mẹ đang vui vẻ chuẩn bị đồ ăn tối, nhận thấy được sự hiện diện của cậu mẹ bắt đầu càm ràm.

"này! mẹ dặn bao nhiêu lần là phải sấy khô tóc mới được xuống dùng bữa hả?"

"máy sấy mẹ hôm trước mang cho đồng nghiệp mượn rồi mà"

"á? vậy sao? haha mẹ thật là đãng trí mà! thôi con trai vào bàn ngồi nào"

"sao hôm nay lại những ba bát ạ?"

"hàng xóm bận đi công tác nên nhờ mẹ chăm sóc giúp thằng nhóc nhà bên"

cậu có chút không thoải mái đôi mài nhíu lại mang vẻ mặt cau có khó chịu, tuy là bố mẹ đi công tác nhưng không thể tự lo cho mình chuyện ăn uống hay sao? lại còn đi ăn trực nhà người khác.

"a! lev đó sao? mau vào ngồi đi con"

"cháu chào cô, em chào anh"

khuôn mặt người vừa vào ngồi có nở nụ cười lễ phép, có lẽ cậu ta cũng vừa tắm. mùi bạc hà thoang thoảng bay sộc vào khoan mũi của cậu, mùi rất thơm nhưng cậu cảm thấy ghét con người này nên cho là nó khó ngửi vậy! yaku morisuke của hiện tại là như một đứa trẻ lên ba, sinh ra cảm giác ghét bỏ bởi bị người ta bắt quả tang mình làm chuyện không mấy tốt đẹp.

"lev ăn nhiều vào con nhé!"

"vâng ạ"

"bố mẹ cậu đi bao lâu?"

"hình như là ba đến bốn tháng ạ"

"ô thế là cậu định sang nhà bên đây ăn uống cho đến ba bốn tháng liền sao?"

"này yaku! con nói gì đấy?"

"lại còn sai đi? cậu không xấu hổ sao?"

"đủ rồi!!! con đi cho khuất mắt mẹ!"

lev lộ rõ sự lúng túng trên khuôn mặt miệng chỉ ú ớ được mấy từ xin lỗi, cậu cũng vì bị mẹ la mà cảm thấy tức tối. lập tức bỏ lên phòng không buồn mà ăn nữa, quả thật là! cậu cũng nhận thức được bản thân mình chính là giận cá chém thớt, đáng nhẽ cậu còn phải dỗ ngọt cậu ta để có thể bịt miệng cậu ta giữ kín giúp cậu loại chuyện bí mật kia. vậy mà xem cậu bây giờ làm chuyện thành ra thế này...

cảm thấy ân hận với loạt chuyện ngu ngốc mà bản thân mình làm, đúng là tự làm tự chịu mà...

cậu vò đầu bứt tóc mình tự gào lên như một thằng dở, tay chân đạp loạn xạ trên giường. thật là bức bối muốn chết! gì mà ngủ được nữa chứ? và đúng vậy, đêm hôm đó yaku morisuke thật sự đã mất ngủ, cậu ngủ những bốn tiếng...

nhìn dáng vẻ phờ phạc của bạn mình, thằng bạn chí cốt của cậu không khỏi phì cười. hiếm lắm mới thấy 'thần đồng' nay lại bị hết hạn sử dụng, đến cả giáo viên cũng nhận ra cậu hôm nay học không mấy tập trung. nhiều lần bảo cậu đến phòng y tế hoặc có thể gọi điện về nhà, nghỉ phép hôm nay. nhưng cũng không biết vì điều gì mà cậu không muốn về nhà, cũng không muốn đi đâu mà dán chặt mông trên ghế ngồi. cứ như vậy tự quằng quại cùng cái ghế cho đến giờ giải lao.

"cho em hỏi ở lớp này, có anh yaku không ạ?"

cậu ỉu xìu nằm ườn dài ra trên bàn nên không hay có người nói đến mình, lev ló mặt ngoài cửa vào kiếm tìm cậu. một loạt bạn nữ cùng lớp xúm tụm cùng nhau bu quanh lev khiến cậu nhóc bối rối, tay thỉ xua xua còn mặt thì cười gượng.

"a...em là lev lớp 3 năm nhất ạ"

"đã có bạn gái chưa?"

"e-em chưa, em đến để đưa cơm hộp cho anh yaku ạ."

"ô yaku từ lúc nào mà quen được một thằng nhóc bảnh trai như chú thế? ê đồ lười! có thằng nhóc năm nhất tìm kìa"

thằng bạn chí cốt được có hôm cậu như điện thoại hết pin mà tranh thủ mặc sức trêu ghẹo, còn lay lay người cậu. cậu cũng cảm thấy rất bất lực với thằng này, ngước mặt lên thấy lev khuôn mặt cậu liền đanh lại. bộ dạng lười biếng của ít phút trước như chưa từng xảy ra, cậu đứng dậy đi đến đứng trước mặt lev.

"sao?"

"mẹ nhờ em đưa cơm hộp cho anh ạ-"

"mẹ tôi hay mẹ cậu mà kêu mẹ đấy?"

"e-em xin lỗi ạ..."

"uầy hôm nay lớp trưởng lớp ta gắt gỏng ghê luôn á, được nước mà bắt nạt năm nhất."

cách đó không xa vẫn là tiếng thằng bạn 'chốt kí' nói văng vẳng lại cố tình cho mọi người nghe, yaku lập tức bực mình trức tiếp nắm tay lev dắt cậu rời đi. thằng nhóc này là liên tục khiến cậu bị mẹ la, bị bạn bè hiểu lầm!

"cậu rốt cuộc muốn gì hả?!"

"mu-muốn gì? ý anh là sao?"

"cậu làm tôi tức chết!"

"em biết là anh ghét em...nhưng em không cố tình mà"

"tôi sẽ không ghét cậu nữa, nói đi"

"dạ?"

"làm sao thì cậu giữ bí mật của tôi?"

"chuyện anh hút thuố-"

chưa kịp nói tròn câu thì mặt yaku đầy lo lắng nhướn người bịt ngay miệng lev, thằng nhóc này là cũng ngây thơ quá đi!

"bé cái miệng"

lev đôi mắt nhìn người kia đang rất cố nhướn lên để bịt miệng mình, nhìn bộ dạng nhỏ bé này thật là đáng yêu quá đi!

"có thể về rồi hẳn bàn đến chuyện này được không ạ? đột ngột như vậy em không nghĩ ra được gì cả..."

"ừ vậy cũng được, về lớp đi"

"vâng ạ"

trời chuyển tối chưa gì đã chín giờ hơn vậy mà thằng nhóc kia mới sang, nó lấp ló hỏi xin mở cửa phòng cậu. vừa hay cậu cũng vừa học và làm bài xong, cũng chuẩn bị tinh thần để nghe nó được nước làm càn. nếu nó muốn tiền chắc cậu sẽ phải dùng tiền tiết kiệm, và tiền mừng tuổi họ hàng cho.

"anh vừa học ạ?"

"ừ, muốn gì nói mau"

"anh mặc quần tất cho em xem được không ạ?"

"gì? anh mày làm gì có quần tất để mà mặc cho xem???"

đối với sự thắc mắc muôn trùng của cậu, lev chỉ cười cười rồi chìa ra trên tay là quần tất mới vẫn còn cái bao. cậu là cảm thấy thằng nhóc này có hơi kì công, vì điều này mà tốn tiền mua cả quần tất mới. mà thôi thì cũng được vì nhỡ nó mang quần tất mà chị nó đã dùng rồi bắt cậu mặc, cậu thật sẽ không dám đâu!

cậu cũng không nghĩ nhiều nên nhận lấy rồi bóc bao, cảm thấy thằng nhóc này chỉ vì tò mò mà muốn cậu mặc.

"xoay lưng lại"

"để làm gì ạ?"

"không xoay thì làm sao mặc đây?"

"a anh cứ mặc đi, em muốn xem"

yaku có hơi sốc nên mặt có đơ ra ít phút, cảm thấy thằng nhóc này không phải là vì nhà quá giàu mà đầu óc có vấn đề hay không? cậu cởi quần thể thao, cố nông quần tất dài vào chân. cảm thấy nhìn là có hơi dài so với cậu nhưng thật ra thì lại vừa khít! vì nó vừa vặn nên quần tất có chỗ bó sát lại ở chỗ mông và chỗ đó, dù là cậu vẫn mặc quần lót. cậu không hiểu là vì điều gì mà lev nhìn chăm chăm vào đôi chân, mà cậu lại nghĩ là nó nhìn vào chỗ đỉnh quần lót của cậu...

"anh xoay người lại được không ạ?"

cậu im lặng xoay người như lời lev nói.

"anh tự mình xoa nắn mông đi"

cảm thấy có hơi sai trái nhưng là vì bản thân mình đề cập đến chuyện giấu giếm nên cậu đành ngoan ngoãn làm theo, cậu nắn cặp đào vẫn còn vướng trong quần lót và quần tất. vì cách những hai lớp vải nên hiệu quả nhạy cảm mang lại không nhiều, ngược lại cậu cảm thấy mình của hiện tại nhìn có hơi đần độn...

"anh xoay về phía em đi, anh thủ dâm cho em xem đi ạ!"

"gì chứ? biến thái sao?"

"anh không muốn em nói cho dì ấy biết đâu nhỉ?"

"cậu!"

yaku căm phẫn liếc như muốn giết chết lev bằng mắt mình, nhưng cậu vẫn xoay người lại đôi tay lần mò vào lớp quần lót vuốt ve ngoan ngoãn. cậu nhắm chặt đôi mắt đón nhận sự khoái cảm, quả thật đây cũng là lần đầu cậu thủ dâm! sao cứ phải làm những loại chuyện đáng xấu hổ là thằng nhóc này lại biết nhỉ?

cậu nhắm hờ đi mắt miệng mở không ngừng vội, cảm giác tự làm thật là vất vả quá đi! đến rên rỉ cũng thật là khó mà bộc phát hết, đôi chân cậu cọ vào nhau vì cách lớp quần tất nên tạo ra loại ma sát khiến lòng bàn chân cậu nóng ran. cảm giác này cũng có chút sướng nhỉ...

"anh gọi tên em đi"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro