03; sờ vào em đi {01}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ he - yakulev }

dạ cửu vệ phụ là vì áp lực công việc cùng với những lời thúc giục của mẹ mà trở cảm thấy mệt mỏi, mẹ mong sớm được có cháu để bồng bế tuổi già. em gái thì sớm muốn được gặp mặt chị dâu, nhìn bọn họ lúc nào cũng là biểu cảm chán nản về anh. thật sự là có chút tuổi thân đi! cũng vừa hai mươi bảy khi công việc còn chưa ổn định, cũng chỉ mới vừa lên chức trưởng phòng chưa được bao lâu cả.

tiền ăn hằng tháng có lúc còn không đủ tiêu xài, thế cơ mà vẫn bị giục phải lo thêm cho một cô gái khác sẽ cùng mình chăn gối đến khi già cỗi, đến khi chết đi thì quả thật cậu có chút đắn đo.

cũng may ra là anh của hiện tại cũng là chuyên tâm vào công việc, nên cấp trên hết mực an tâm. luôn giao cho anh tất thảy những việc khó nhằn mà chẳng ai thèm làm. tuy là bản thân của hiện tại là không ai thèm yêu thích, vậy mà dạ dạ lại rất chăm chỉ và tài giỏi. bất luận là chuyện bản thân mình có làm được hay không, liền chấp thuận mà đảm nhận.

mà chuyện mà em gái và mẹ luôn càm ràm với anh, quả thật là hiện tại có làm anh động tâm rồi.

suy đi nghĩ lại cũng sắp ba mươi, sắp phải trở thành đàn ông tuổi trung niên. cũng chỉ là cưới vợ rồi sinh con nhưng anh không muốn đời con gái người ta, rồi chỉ trải qua một đêm tân hôn. một lần mang nặng đẻ đau và rồi nhàn rỗi với mối tình hắt heo đến già, tàn nhẫn.

"trưởng phòng, dạo này anh là có chuyện gì đáng lo ngại sao?"

cô trảo nghiên ma (kozume kenma) trên tay là hộp cơm sườn heo vẫn còn ăn dở, cậu ta vừa nhai chậm rãi vừa từ tốn mà nhìn sang anh.

đây là một nhân viên luôn tự xưng bản thân mình là 'tân binh ăn bám đương kiêm siêu cùn' của công ty. dù cậu ta làm bên mảng công nghệ, phụ trách sửa chữa máy móc cho toàn thể công ty. nghe qua có thể là sẽ có đôi nét tương đồng với thợ sửa điện thoại thông thường, nhưng cậu ta vốn dĩ là được giám đốc đích thân mời đến công ty làm việc. nhưng lí do nghe qua cũng thật là càn rỡ! bởi giám đốc từng là người được cậu ta cứu giúp trong lúc công ty gặp khó khăn về mặt tài chính.

"tôi nhìn sắc mặt tệ lắm sao?"

"không hẳn, nhìn chả khác nào là vừa bị đá"

chậc...bản thân dạ cửu vệ phụ là cảm thấy mình vốn khô khan, vì lịch sự mà trở nên nhàm chán đối với phái nữ.

nhưng có lẽ không chỉ mình cậu, cái tên cô trảo nghiên ma này không chỉ nhàm chán mà lại còn là thể loại người nhiều tiền, là không cần làm việc mà vẫn có thể hưởng thụ một cuộc sống an nhàn! đổi lại cậu ta cũng rất đẹp trai!

còn có một số tin đồn thất thiệt rằng một cấp trên, người của bên mảng marketing nổi nhất nhì trong công ty - hắc vĩ thiết lãng (kuroo tetsurou) cảm mến cái tên họ này.

người giàu lại được một người giàu khác đem lòng yêu mến, tại sao chỉ có mình một nhân viên quèn tiền lương không đủ sống như cậu. lại vì chuyện vợ con mà trở nên bi thảm thế này!?

"một thằng nhóc đang cần sự chăm sóc từ anh đấy, lo mà lên tầng 6 phòng 12 giúp đỡ nó đi"

cô trảo nghiên ma đôi mắt dán chặt vào màn hình máy game nintendo, cậu ta một chút cũng không như là làm lơ đi anh. đàn anh là vì bị hành động ngó lơ này của đàn em mà trở nên đau lòng, vì thế mà lặng lẽ rời đi như những gì mà đàn em nói.

mà cũng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc quá đi? cũng chưa biết được là ai cần giúp đỡ, đã vậy lại còn đi như những gì mà người ta nói.

"trưởng phòng dạ!"

vừa đến cửa phòng đã bị một tiếng nói làm cho giật mình, hóa ra là hôi vũ liệt phu. thằng nhóc này là người nga gốc nhật, thực tập ở âm câu (nekoma) này cũng đã hơn một năm, ấy vậy mà khuyển cương tẩu (inuoka sou) tức giám đốc công ty vẫn không chịu cho cậu ta chính thức vào làm.

con người này vốn dĩ là ở nước ngoài vì thế mà có rất nhiều điều đã được học qua, vậy mà về đây những việc vặt vụn trên máy tính còn làm không xong.

cậu ta được khuyển cương tổng kỳ vọng rất nhiều, vì chị gái cậu ta thật sự rất tài giỏi. giúp đỡ cha mình xây dựng được những mối quan hệ tài chính ngoại giao rất cừ khôi, ấy vậy mà ai có ngờ cậu ta tệ đến như vậy.

nhiều lần đối mặt với sự tức giận của giám đốc, hôi vũ liệt phu cũng chỉ biết buồn bã mà gục đầu. nhiều lần cố chấp nán lại lến hai ba giờ sáng để làm lại, vậy mà vì bị đối xử lạnh nhạt mà cậu ta cũng bị những người khác khinh thường.

đặc biệt là những nhân viên nữ, những cô gái từng say đắm cậu ta như điếu đổ vậy mà giờ đây lại lạnh nhạt nhìn cậu ta bị người khác nói xấu.

dạ cửu vệ phụ đối với việc bắt nạt lính mới thật sự là không một chút hứng thú nhưng quả thật cũng không thể lên tiếng thay cậu ta, cả hai người cũng rất ít khi nói chuyện. anh cũng chưa muốn bản thân mình mất đi chức vụ trưởng phòng chỉ vừa mới được phong chưa tròn một tháng đâu...

"là em nhờ anh nhờ chuyển lời đến anh, có chỗ này em không biết. anh chỉ dẫn em với ạ!"

"đưa tôi xem nào"

hôi vũ liệt phu vẫn ngồi trên ghế ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh mình, người này một tay cầm tài liệu còn tay kia lại chống lên bàn. bộ dạng chuyên tâm thật quá đỗi đẹp trai, hàng mi cũng là thật dài đi!

bản thân cậu là cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung, tự hỏi rằng làm sao có thể sinh ra được một người đẹp đến thế này! cô dạ à, cô quả thật sinh khéo!

nhưng cũng là vì cảm thấy có người nhìn mình nên dạ cửu vệ phụ liền nhìn lại người đối diện, đôi mắt cậu ta bỗng chốc rưng rưng đôi tai đỏ tía vội quay sang chỗ khác. anh lại cảm thấy có gì đó thật sai trái vậy nên vội đặt tay lên trán người kia.

"bệnh sao? sao còn ương bướng đi làm? hay để tôi gọi xin cho nghỉ nhé?"

"e-em..."

"không cần lo, tôi nhờ ưu sinh đưa cậu về." (chi sơn ưu sinh-shibayama yuki)

"em không sao đâu ạ..."

"cậu có bệnh lại cố chấp, điều này làm tôi lo đấy"

đối mặt sự ân cần của người trong mộng, hôi vũ liệt phu có cảm giác được tim mình như rơi vươn vãi xuống mặt sàn. loại ân cần này hóa ra cũng chỉ là vài lời nhắn nhủ bình thường, nào có tin được nó còn có tác dụng lan tỏa mạnh mẽ lên cậu hơn cả những cơn sốt khi say rượu cơ chứ? thật sắp phát điên.

"anh lo cho em sao ạ...?"

cậu cuối mặt đôi mắt hơi buồn, lí nhí.

"làm sao không lo cho được, cậu cứ cố chấp tăng ca mãi làm sao không sinh bệnh cho được?"

"ý em không phải là như thế! em biết trưởng phòng sẽ ghê tởm em mất thôi"

đôi mắt cậu đột nhiên rưng rưng ưng ửng đỏ hoe, điều này đột ngột làm người đàn ông hai mươi bảy tuổi phút chốc có chút loạn choạng. là lỗi của anh sao?

"sờ vào em đi!"

"cậu nói cá-"

hôi vũ liệt phu trên má là hai hàng nước mắt, lòng bàn tay vội cầm nắm cánh tay của người đối diện, đặt nó vào vị trí tim mình. dạ cửu vệ phụ là vì sự kì lạ này mà đôi mắt trợn tròn, cậu nhân viên này là vì mình mà tim đập nhanh như vậy sao?

cậu ta im lặng nhưng cứ thút thít khóc, đôi tay cũng bắt đầu đưa lên che chắn những giọt nước mắt xấu xí của mình. ngăn cho chúng ngừng tuôn rơi, tuy là không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. nhưng dạ cửu vệ phụ lại đi đến để đầu cậu dựa vào hõm cổ mình, khẽ vuốt ve.

"có chuyện gì sao?"

"e-em...em thích trưởng phòng rất nhiều"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro