CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát đã hơn 2 tuần Lew kèm học cho cậu rồi vậy chỉ còn được 3 ngày nữa là Lew không còn là thực tập sinh cho trường nữa và cậu cũng không gặp được Lew nữa

Cậu trầm ngâm suy nghĩ đến việc không được gặp Lew nữa trong lòng lại có cảm xúc gì đó khó tả khiến cậu khó chịu, cậu cứ nằm trong phòng lăn qua lăn lại rồi lại vò đầu bứt tai

Cậu nằm một hồi lại nghĩ ra gì đó liền bật dậy cần điện thoại gọi cho Taerae

Taerae: alo nghe đây, có gì nói đi đừng ngại

Hanbin: t khó chịu quá

Taerae: m bệnh hả, có nóng không hay đau đầu gì không...

Hanbin: không phải bệnh nhưng trong người t cứ khó chịu t cũng không rõ nữa

Taerae: được chờ chút t qua với m " Y nói xong liền cúp máy "

Cậu đi xuống nhà ngồi trên ghế đợi Y đến, ngồi đợi Y nhưng hồn cậu cứ trên mây cứ nhìn vô định vào một chỗ mà suy nghĩ

________________

Cậu hoàn hồn khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu đứng dậy đi đến mở cửa cho taerae cách cửa vừa được mở ra thì taerae xông vô 2 tay nắm lấy 2 vai cậu xem xét rồi hỏi tới tấp

Hanbin: được rồi t không sao vào ngồi đi

" cậu quay đầu cầm đồ phụ Y vào trong, cậu đặt đồ taerae lên bàn rồi ngồi xuống, taerae cũng ngồi xuống cạnh cậu "

Taerae: rốt cuộc m khó chịu cái gì thế

Hanbin: t không biết nữa nhưng 3 ngày nữa Lew không ở đây nữa t lại không muốn xa anh  ấy, t cũng ko biết sao nữa cứ khó chịu trong lòng ý " cậu nhìn y nói "

Taerae: m thích thầy ấy hả? " Y nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi bằng giọng nói dò xét "

Hanbin: t cũng không rõ nữa, nhưng t không muốn xa anh ấy nghĩ đến 3 ngày nữa không được gặp nữa khiến t khó chịu lắm

Taerae nghiêm túc nhìn cậu hỏi

Taerae: m nói chuyện với thầy ấy tim m có đập nhanh không

Hanbin: có

Taerae: khi thấy thầy ấy đi với người khác m có khó chịu không

Hanbin: hình như có

Taerae: m ngày nào cũng luôn muốn gặp thầy ấy đúng không

Hanbin: um

Taerae: m luôn luôn muốn nhìn thầy ấy đúng không, nói đúng hơn m có hay nhìn trộm thầy ấy không

càng trả lời mặt cậu lại càng đỏ lên

Hanbin: t không biết nhưng ở gần anh ấy t luôn muốn nhìn anh ấy

...........


Y hỏi cậu rất nhiều thứ và cậu điều trả lời là có

Taerae: nhiêu đó là đủ biết rồi

Hanbin: hả biết gì?   " cậu nghiêng đầu khó hiểu"

Taerae: m giả ngốc hay là ngốc thật vậy, Là m thích thầy ấy rồi đấy, là thích đó nghe cho rõ vào có nhiêu đó cũng phải để t thông não cho

" Taerae nói rồi cầm trái cây khi nãy Y ghé siêu thị mua đem vô bếp rửa "

Cậu nghe được những lời y nói thì ngơ ra, suy nghĩ gì đấy mặt lại bắt đầu đỏ lên

Hanbin: thích á , mình thích Lew á liệu lew có thích mình không aa đau đầu quá không suy nghĩ nữa " cậu lấy điện thoại ra xem gì đó nhưng câu taerae vừa nói cứ vang vọng trong đầu cậu khiến cậu không tập trung nỗi"

Cậu mãi không tập trung được liền bực dọc văng điện thoại lên bàn, vừa được văng xuống thì chuông điện thoại cậu vang lên càng khiến cậu khó chịu, cậu bực bội cầm điện thoại lên rồi nhấn nghe mà không xem tên người điện cậu là ai

Hanbin: Alo có biết tối rồi không hả mà điện hoài thế  " cậu la lớn vô điện thoại "

Bí ẩn: em nói chuyện với anh mình vậy đó hả

Hanbin: hai, em không cố ý em tưởng tổng đài điện đòi tiền điện thoại

Bí ẩn: bộ em thiếu tiền đến nỗi không tiền trả tiền nợ điện thoại hả

Hanbin: anh khóa thẻ em rồi thì tiền đâu ra tiền ăn còn không đủ

Bí ẩn: anh nói rồi khi nào em thi đỗ trường đại học thì anh mở cho em

Hanbin: anh gọi em có việc gì không gì thì em tắt đây

Bí ẩn: không việc thì anh điện em làm gì

Hanbin: anh nói nhanh đi

Bí ẩn: ai chọc gì em mà em lại khó chịu với anh

Hanbin: em bảo anh nói nhanh đi xíu em còn đi làm

Bí ẩn: em đã điền vào giấy nguyện vọng vào trường nào chưa

Hanbin: rồi em điền vào tuần trước rồi

Ting

Bí ẩn: vậy tốt, anh vừa chuyển tiền cho em đấy coi như là tiền thưởng anh cho em

Hanbin: hihi anh là tốt nhất " thái độ cậu khác khi nãy bực bội thì giờ lại vui vẻ đến lạ "

Bí ẩn: vậy chuẩn bị đi làm đi, đi trễ anh trừ lương " không để cậu trả lời tiếp mà tắt máy luôn "

Hanbin: cái ông anh này " cậu thấy anh cúp máy ngang thì thầm chửi trong lòng anh trai yêu quý của mình "

Taerae từ đâu đi đến đặt dĩa trái cây đã được gọt ngay ngắn trên dĩa để lên bàn

Taerae: ăn đi cho thanh lọc cơ thể

Hanbin: Ò " cậu cầm 1 miếng táo bỏ vô miệng nhai "

Taerae: rồi m có định tỏ tình không

Hanbin: hả tỏ tình á, t chưa nghĩ đến việc đó

Taerae: còn 3 ngày nữa không tỏ tình là không còn cơ hội đâu đấy

Hanbin: lỡ Lew không thích t thì sao bị từ chối nhục lắm

Taerae: vậy thôi cứ để trong lòng đi " y vừa ăn vừa nói "

Hanbin: nhưng....hazzz t rối quá không biết phải làm sao hết

Taerae: bây giờ cứ thử đi 1 ăn cả 2 ngã về 0

Hanbin: thôi tới đâu hay tới đó vậy

Taerae: không lẽ m cứ thích thầm thầy ấy như vậy hả

Hanbin: um nhiều lúc như vậy sẽ tốt hơn, vẫn có thể giữ mối quan hệ bạn bè

Taerae: được 3 ngày nữa hả

Hanbin: um lỡ sau này có duyên thì gặp lại thôi

Taerae: sao hanbin nhà ta ngốc thế không biết

Hanbin: hả, t không có ngốc mà

Taerae: m không ngốc mà là siêu ngốc

Hanbin: không thèm cãi với m

Taerae: sau m không đi xin số điện thoại thầy ấy,như vậy có phải nói chuyện được thường xuyên không

Hanbin: ừ nhỉ

Taerae: nói ngốc lại cãi

Taerae thấy cậu không trả lời mà cứ cầm miếng táo ăn như người mất hồn liền lên tiếng cho cậu vui vẻ hơn

Taerae: hanbin vui vẻ hanbin vitamin của t đâu rồi sao mặt mày ủ rũ thế cười lên nào

Cậu gượng cười theo ý Taerae

Taerae: nụ cười không đẹp gì cả, nào răng đâu " y chỉ vào miệng cậu bảo "

cậu nghe câu nói vô tri của y khiến cậu bật cười khanh khách

Taerae: đó như vậy mới đúng là hanbin Vitamin chứ

Cậu và taerae cứ ngồi nói chuyện tâm sự đến khi đến giờ cậu đi làm, nhờ có taerae mà tâm trạng của cậu cũng đã khá hơn nhiều

_____________

thực ra tôi rung động rồi nhưng mà sợ thua, cho nên tôi đã không nói









/ Thật ra Chap này tui cũng không biết tui viết gì nữa :) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro