CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua vì đi làm về muộn nên cũng ngủ không đủ giấc sáng còn phải ngồi đợi xe buýt nữa khiến cậu mệt mỏi cứ ngáp ngắn ngáp dài, Taerae thấy cậu buồn ngủ như vậy cũng không làm phiền gì cậu nữa tự mình đi mua đồ ăn đem lên lớp cho cậu, vừa vào lớp đã thấy cậu nằm lên bàn ngủ ngon lành

Taerae liền lấy máy ảnh ra chụp 1 tấm làm kỷ niệm, tiếng tạch của máy ảnh làm cậu tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn y rồi lấy tay dụi dụi mắt cho thấy rõ hơn nhưng mắt thì cứ nhíu lại vì chưa làm quen được ánh sáng bên ngoài chíu hẳn vào cậu, được một lúc cậu cũng đã tỉnh táo hơn taerae liền đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho cậu, cậu cảm ơn rồi nhận lấy cười tươi nhìn Taerae

Taerae: uống rồi thì ăn sáng đi sắp vào học rồi tiết tiếp theo của Lew đó

Hanbin: cảm ơn bạn nhiều

Taerae: ơn nghĩa gì chứ.....năm chục lẹ đi " y đưa tay ra trước mặt cậu "

Hanbin: Ể

Taerae: đùa đấy ăn đi

Hanbin: tưởng đâu m nỡ làm vậy với người bị khóa thẻ như t chứ

Taerae: lo ăn đi nói nữa đòi thiệt đó

Cậu ăn xong xui đi nói chuyện với mọi người 1 lúc thì nghe tiếng chuông vô lớp cậu cũng về chỗ ngồi yên vị trên ghế mong chờ ai đó

Lớp trưởng: Cả lớp đứng

nghe được tiếng lớp trưởng cả lớp điều đứng lên chào, người kia cũng từ từ bước vô

Giáo viên: các em ngồi đi

Cậu thấy người vào không phải Lew đành quay qua hỏi Taerae

Hanbin: m nói tiết này Lew dạy mà

Taerae: rõ ràng là vậy mà kỳ vậy ta

Hanbin: Đùa à

Taerae: m xem khóa biểu đi rõ ràng là tiếc toán

Hanbin: ờ vậy sau lại là thầy này dạy

Taerae: hỏi vô tri, sao t biết

1 bạn trong lớp cũng tò mò nên đã giơ tay lên hỏi

Nvp: thầy ơi, thầy Lew đâu ạ sao hôm nay thầy lại dạy ạ

Giáo viên: à quên thông báo với các em, hiện tại Lew và tất cả thực tập sinh đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã về lại trường rồi và hiện tại cũng không phải là thầy của các em nữa mà là đàn anh của các em nghe rõ chưa, tuy còn 3 ngày nữa mới tròn 1 tháng đúng như thông báo từ trước nhưng vì 1 số lý do nên phải kết thúc sớm hơn cũng không có thời gian để tạm biệt các em được

cả lớp nghe xong thì cũng buồn và tiếc nuối  vì chưa được tạm biệt Lew và những người khác

Còn cậu khi nghe xong thì tim cậu hẳn đi 1 nhịp nó cứ nhói lên đập liên tục mắt cậu đã bắt đầu long lanh nhưng cậu vẫn cố kìm lại tay theo hói quen mà nắm chặt áo, y thấy cậu vậy cậu đưa tay lên vai vỗ vỗ an ủi

Suốt 3 tiết đầu cậu cứ như người mất hồn, không nói chuyện mà cũng không tập trung vào việc học cứ cầm cây bút xoay xoay mắt vô định nhìn vào hướng nào đó

khi nghe tiếng giải lao vừa vang lên Taerae liền cố gắng làm cậu vui nhưng cậu cứ bày ra gương mặt mếu máo nhìn Y

Hanbin: t còn chưa xin liên lạc mà

Taerae: đừng buồn có duyên sẽ gặp lại thôi

Hanbin: lỡ không gặp được nữa thì sao " cậu mệt mỏi nằm lên bàn nhìn Y hỏi "
_____________

Y như thường ngày mua đồ ăn rồi đứng trước cổng trường đợi cậu, nhưng vừa đến trước cổng đã nhận được tin nhắn của hanbin bảo không cần đợi cậu vào lớp đi, y cũng không đợi gì nữa mà cầm đồ ăn lên lớp

Vừa bước vào lớp đã thấy cậu ngồi bấm điện thoại một mình,nhìn xung quanh thì thấy trong lớp không một bóng người, chứng tỏ hôm nay cậu đi học rất sớm

Thấy taerae bước vào cậu dời mắt khỏi điện thoại ngước lên cười tươi chào Y

Hanbin: chào buổi sáng

Taerae: hôm nay làm gì đi học sớm thế
"Taerae đi đến chỗ cậu đặt đồ ăn lên bàn"

Taerae: đừng nói thất tình xong đổi luôn tính nết nha

Hanbin: m nhìn t giống ngủ được không

Lúc này Y mới để ý mắt cậu đã thâm như gấu trúc rồi

Taerae: bộ cả đêm không ngủ hay gì vậy, mắt thâm hết rồi này

Hanbin: um " cậu trả lời rồi nhanh tay lấy đồ ăn y đem đến ra ăn"

Taerae: thôi đừng buồn, có t đây rồi tối t dẫn m đi giải sầu

Hanbin: t suy nghĩ kỹ rồi

Taerae:hả

Hanbin: T sẽ tập trung cho việc học để quên đi việc đó để không còn suy nghĩ nữa

Taerae: được, t học với m

Hanbin: được không vậy " Cậu nghi hoặc nhìn Y "

Taerae: tất nhiên rồi t cũng không muốn vào trường vì gia đình t là chủ đâu, t muốn vào bằng thực lực hơn

Hanbin: được vậy cùng nhau cố gắng " cậu đưa chai nước trước mặt taerae, taerae thấy vậy cũng nhanh tay đưa chai nước mình cụng với cậu "

Taerae: Cố lên, đại học I'II Be There chờ chúng ta

Hanbin: thôi ăn đi

/ Cậu luôn như thế dù có buồn thế nào cũng luôn nở nụ cười tươi trước mọi người, cậu không muốn mọi người lo cho mình cũng không muốn mình suy nghĩ tiêu cực quá nhiều, cậu luôn suy nghĩ theo hướng tích cực như tên người ta thường gọi cậu là Vitamin hanbin, cậu muốn khi người ta bên cạnh mình luôn thoải mái vui vẻ hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc

Tuy hai người ở hai nơi nhưng lại cùng ngắm 1 bầu trời /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro