CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/cậu vừa bước vào lớp đã thấy được gương mặt còn tệ hơn cả cậu/

- Hanbin: em chào thầy ạ "cậu cuối người chào thầy"

- GV: đi đâu giờ này mới vô lớp hả " thầy nhìn cậu tức giận nói "

- Hanbin: em xin lỗi nãy giờ em có xíu việc với thầy Lew trên phòng giáo viên ạ

/ người kia nghe được tên Lew cũng dịu dịu lại nói với cậu /

-GV: được rồi em vào ngồi đi

- Hanbin: vâng em xin phép "cậu nói rồi nhanh chân về chỗ ngồi"

- Taerae: làm j lâu thế " y thấy cậu ngồi xuống hỏi nhỏ "

- Hanbin: bị nhắc nhở bị phạt dọn vệ sinh " cậu mở sách tập ra rồi nói"

- Taerae: haha tội chưa kìa

- Hanbin: đừng chọc t, t đang khó chịu ông thầy đó đây người j đâu khó chịu khó gần thích uy hiếp người ta nói chuyện với vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh không cảm xúc "cậu tức giận nói với y"

- Taerae: t thấy đẹp trai thế cơ mà lạnh lùng này kia như tổng tài vậy mà m nói vậy, m không biết hả ổng vừa vô dạy hôm nay thôi mà thư tình đầy tủ kia kìa

- Hanbin: mắt mấy người đó mù hả " cậu thản nhiên nói"

- Taerae: không nói m nữa tối ngày hết ăn uống rồi cắm đầu vào học biết thế nào là tình yêu hớ " Y nói rồi quay đi "

- Hanbin: có bạn được rồi không cần chi tình yêu hehe "cầu quay qua cười nói rồi ôm lấy cách tay Y"

- Taerae: thôi thôi được rồi giỏi nịnh thôi,lo học đi kìa " Y xoa nhẹ đầu cậu"

- Hanbin: biết rồi

kim giờ vừa chỉ 4h30ph...
reng reng reng~

Tiếng chuông ra về vang lên mọi người nhanh tay dọn hết đồ vào balo rồi nhanh chân chạy về còn cậu thì chán nản nằm dài lên bàn, thầm than cho số phận, Y thấy cậu không dọn đồ đi về còn nằm đó liền hỏi

- Taerae: sao không dọn đồ về

- Hanbin: nãy t nói m rồi bị phạt dọn vệ sinh " cậu vừa nói vừa hướng mắt nhìn Y chằm chằm rồi lại chớp chớp"

- Taerae: ây t không giúp được m rồi đừng nhìn t bằng cặp mắt đó, nãy mẹ t điện nói phải mua đồ giúp nên t đi đây, bảo trọng nhá tối gặp pai pai "Y nói 1 tràn rồi cần balo chạy"

Cậu đứng nhìn bóng lưng khuất dần mà ngơ ra, đến khi không còn thấy nữa r lúc đó mới nhận ra Y chạy mất rồi chờ muốn đuổi cũng không kịp, cậu thở dài rồi bắt đầu dọn đồ vào balo, dọn xong xuôi hết cậu đi lên nhà kho cửa trường, cậu vừa mở cửa ra thì đã làm cậu ho sặc sụa cậu lấy tay quơ quơ trước mặt để bụi bay bớt một lúc cậu ổn định thẳng thì lúc đó cậu mới nhìn quanh nhà kho

- Hanbin: gì vậy trời

cậu nhìn vào thì không khỏi cảm thán

- Hanbin: như cả năm không dọn vậy nè

Cậu vừa nhìn vào thì thấy tất cả bị phủ một lớp bụi có cả tơ nhện nữa

- Hanbin: ông thầy đáng ghét, tôi ghi thù " cậu lầm bầm chửi"

ở phía nào đó tự nhiên lại hắt xì liên tục

- Hanbin: hazz dọn nhanh còn về

Cậu đi vào bỏ balo lên ghế, cởi áo khoác, sắn tay áo lên bắt tay vào dọn dẹp

6h

sau vài tiếng thì cậu cũng dọn xong tuy không phải lần đầu dọn nhưng đã lâu rồi cậu không còn bị phạt nữa nhưng mà vì thầy thực tập sinh vừa vào đã phạt cậu khiến cậu không có thiện cảm với người này, cậu ngồi xuống đất tựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ mệt xíu rồi về, đang ngồi thì cậu nghe tiếng bước chân nhưng cậu cũng không quan tâm lắm đến khi cậu nghe thấy tiếng đóng cửa rồi khóa cửa thì cậu mới hoảng hồn chạy nhanh đến cửa để mở cửa nhưng mở hoài ko được

- Hanbin: mở cửa có người bên trong, có ai không, mở cửa với "cậu vừa đập cửa vừa kêu,

còn người vừa khóa cửa lại vừa đi vừa đeo tai nghe nghe nhạc trong lòng tự cảm thán vừa làm được việc tốt ( việc tốt là đóng cửa phòng kho) khi nãy do cậu ngồi chỗ khuất nên người kia cũng không thấy nên mới đóng cửa lại, tưởng là ai lấy đồ xong lại không khóa cửa

vì là nhà kho rất nhiều đồ nên lấy đồ xong là phải khóa ngay, để tránh trường hợp học sinh vào phá

- Hanbin: CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG " cậu cố hết sức kêu to nhưng cậu nhận lại được là khoản không " cậu bất lực ngồi xuống dựa vào cửa "

- Hanbin: biết vậy sáng đem theo điện thoại rồi " thường ngày cậu vẫn đem theo nhưng vì tối hôm qua quên sạc nên không còn pin nên cậu bỏ ở nhà luôn "

trời càng ngày càn tối, nhà kho lại chưa sửa đèn, xung quanh bắt đầu tối đi khiến cậu sợ hãi cậu lấy cặp ôm vào ngồi co lại dựa vào cửa

"Có vẻ hôm nay là ngày không may mắn của cậu"

"Cậu rất sợ bóng tối và ma, nhưng hiện tại ở đây khiến cậu sợ vô cùng, tiếng gió cây theo đó vang lên, cậu sợ đến nỗi bật khóc, cậu cứ ngồi đó ôm balo rồi khóc"

tiếng chân bên ngoài từ từ bước đến càng ngày càng gần

rầm rầm rầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro