CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm Rầm Rầm
____________________

cậu nghe thấy tiếng đập và một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên

- Lew: có ai trong đó không

Cậu nghe thế liền lấy tay lau nước mắt đứng dậy đập vào cửa trả lời

- hanbin: có cứu với, mở cửa giúp tôi "cậu thút thít trả lời"

- Lew: bình tĩnh chờ tôi chút "Lew nói xong thì chạy nhanh ra phòng bảo vệ lấy chìa khóa"

do cậu sợ quá nên cũng không nghe người kia nói gì, cậu thấy tự nhiên người kia chạy đi tưởng là không muốn cứu mình nên cậu ngồi nhìn xung quanh phòng cậu đã bình tĩnh được 1 chút nên không còn khóc nữa, xung quanh tối thui cậu cố gắng hết sức đi qua bên kia mở cửa sổ ra để có 1 xíu ánh sáng của trăng vào, cậu vừa mở cửa ra định quay về, cậu vừa quay lưng về thì 1 tiếng rầm lớn vang lên cậu sợ đến nỗi ngồi gục xuống mà khóc, do trời gió mạnh quá nên cậu mở cửa ra thì gió mạnh làm cửa đóng lại

Từ đâu có một người ngồi xuống ôm lấy cậu, cậu sợ hãi la lên

Lew: không sao là tôi

hanbin: thầy Lew

Lew: um tôi đây, bình tĩnh đừng sợ

lew khi nãy chạy đi lấy chìa khóa thì không thấy bảo vệ đâu nên anh phải đứng đợi nên hơi lâu, anh lấy được chìa khóa thì chạy nhanh lên nhà kho anh vừa cấm chìa khóa vào thì tiếng rầm mạnh vang lên và theo đó là tiếng khóc nên anh nhanh tay mở cửa, vừa mở cửa ra thì thấy một thân nhỏ đang cuộn mình sợ hãi khóc, anh cũng không biết vì sao khi thấy như vậy anh lại nhanh chân đi đến ôm người đó vào lòng an ủi

người trong lòng bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn vội đẩy người kia ra nhìn chằm chằm không nói j

anh nhìn người kia nước mắt tèm lem đôi mắt khóc đến đỏ đi mặt có có hơi hồng hồng cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì anh lại có hơi mắc cười và thấy người trước mặt có hơi dễ thương

thấy cậu cứ nhìn mình mà không nói j nên anh đành lên tiếng

Lew: sau nhóc chưa về mà lại bị nhốt ở đây "anh vừa nói vừa lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu"

hanbin:không biết, khi dọn xong đang ngồi nghỉ thì có người đi lại khóa cửa "cậu vừa thút thít mũi vừa lắc đầu trả lời"

Lew: về thôi tôi đưa nhóc về trời cũng tối rồi

/khi nãy cậu nhìn chằm chằm người kia vì cậu nghĩ người trước mắt cũng không khó ưa như cậu nghĩ, không lạnh lùng như người ta nói mà còn có chút dịu dàng, những suy nghĩ báo thù của cậu điều bay mất, nhưng suy nghĩ đó chưa được bao lâu thì người kia kêu cậu bằng nhóc khiến cậu lại cảm thấy người này lại khó ưa/

hanbin: thầy đừng kêu tôi bằng nhóc thầy lớn hơn tôi có 1 tuổi thôi đó "cậu đanh đá nói"

Lew: được được không gọi nhóc nữa "anh đứng dậy cầm balo cậu đi trước"

khi đến cửa anh lại quay lại nói

Lew: mà là mèo con mít ướt, về thôi muốn ở trong đó nữa hả

cậu nghe vậy nhanh chân chạy theo

hanbin: này ai là mèo con mít ướt hả ,với lại tôi thề không bao giờ tôi vào đó một lần nào nữa "cậu vừa chạy theo vừa nói"

Lew: không muốn vào đó nữa thì đừng phạm sai lầm nữa

Hanbin: không biết "cậu đi lên ngang anh nhỏ giọng trả lời"

Lew:chẳng phải không muốn vào sao giờ lại không biết,khi tôi còn ở đây thì mỗi lần cậu phạm sai lầm thì sẽ phạt cậu vào trong đó
" anh trêu chọc nói, anh thừa biết với tính cách của cậu ngoan ngoãn là không thể nhưng vẫn muốn trêu cậu "

Hanbin: thầy....

Lew: hửm "anh quay qua nhìn cậu"

Hanbin: Quá đáng " cậu nói rồi bỏ đi trước,

anh nhìn theo cậu tức giận bỏ đi thì lắc đầu cười bất lực, anh không biết vì sao khi gặp được nhóc này anh lại bất giác cười, trước đây có như nào đi nữa thì cậu chỉ cười xã giao

cậu đi phía trước bỗng ngừng lại quay đầu nhìn Lew

Hanbin: xe thầy đâu

Lew: ngốc không biết mà còn đi trước "anh đi đến ngang cậu"

Hanbin: có thầy mới ngốc ấy

Lew: cậu dám nói vậy với giáo viên của mình "anh nghiêm túc nhìn cậu nói"

Hanbin: thì sao "cậu thách thức trả lời"

Lew: có vẻ nhóc chưa đọc luật trường nhỉ " anh dí mặt mình sát mặt cậu nói"

lúc này cậu cảm thấy hơi lạnh sống lưng cậu rùng mình 1 cái nhìn người trước mắt

Hanbin: thầy nói chuyện không cần gần thế chứ "cậu lắp bắp trả lời"

lúc này lew mới nhận ra hành động của mình nên anh nhanh đứng thẳng lên quay mặt đi chỗ khác

Lew: lần này bỏ qua còn lần sau thì đừng trách tôi

anh khẽ nhìn đồng hồ rồi nói tiếp

Lew: gần 8h rồi nhanh về thôi

lúc này cậu mới nhận ra đã muộn rồi, cậu quên mất cậu có hẹn với taerae
__________________

lúc này cả hai đã yên vì trên xe anh thì ngồi ghế lái, cậu mới đầu định ngồi ghế sau để tránh tình trạng cậu mất kiểm soát mà lại chọc người này khiến người này nổi giận, không biết vì sao cậu lại sợ người này nổi giận nữa có lẽ là do khi cậu trên lớp nghe được vài bạn nói Lew khi tức giận rất đáng sợ bình thường đã đáng sợ rồi khi tức giận cậu không dám nghĩ đến, nhưng cậu vừa định xuống ghế sau ngồi thì cậu lên nhớ đến cậu bị say xe có vẻ hôm nay là ngày xui nhất của cậu, cậu đành phải lên ghế phụ mà ngồi

Hanbin: *có vẻ nên im lặng sẽ tốt hơn*

một sự im lặng bao trùm lấy xe

Một lúc sau lew lên tiếng

Lew: không nói nhà ở đâu sao tôi chở nhóc về

Hanbin: Ya đã bảo đừng kêu nhóc mà

Lew: cậu không nói tên sao tôi biết mà gọi

Hanbin: tôi tên OH Hanbin cứ gọi Hanbin là được

Lew: vậy nhóc chỉ đường đi

Hanbin: Này "cậu tức giận quát lớn"

Lew: ở đâu "lew gằn giọng nói"

/sau 15ph thì cậu cũng tới/

cậu xuống xe cuối đầu cảm ơn

Hanbin: cảm ơn thầy, nào rảnh tôi mời thầy đi ăn " nói xong cậu nhanh chân chạy vào nhà chuẩn bị đi gặp taerae "

_______________

Lew: Oh Hanbin nghe tên quen nhỉ

Lew chạy về nhà bỗng nhớ đến tên cậu nhóc đó có chút quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro