CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi được một lúc thì thấy Lew quay lại

Hanbin: hửm? sao anh lại quay lại ko phải về rồi sao " cậu mệt mỏi nói "

Lew: thuốc " Lew đưa thuốc trước mặt cậu "

Hanbin: mua cho tôi??

Lew: um

Hanbin: cảm ơn hôm nay phiền anh nhiều rồi
" cậu nhận lấy rồi cảm ơn "

Lew: không j, uống đi tôi ngồi trong quán tiếp cậu

Hanbin: nhưng mà...

Lew: yên tâm tôi đã từng làm trong cửa hàng tiện lợi rồi

Hanbin: vậy phiền anh rồi

cậu uống thuốc trong thì mệt mỏi nằm xuống bàn thật sự cậu không muốn phiền người khác đâu mà là cậu cảm giác đau đầu mệt mỏi không chịu được nữa rồi

Lew đứng đó tính tiền giúp cậu lâu lâu còn xem trán cậu nóng không mọi hành động điều rất nhẹ nhàng, cậu cứ nằm đó nhìn anh,anh sờ trán cậu cậu cũng không từ chối vì người ta muốn xem mình như nào mà còn từ chối nữa thì lại thiếu lịch sự quá, tuy cậu không thích người lạ đụng vào mặt mình nhưng với lew cậu cảm giác không j khó chịu cả, cậu cứ nhìn khuôn mặt thanh tú ấy chằm chằm

Hanbin: * đẹp quá * "trong lòng cậu cảm thán"

Hanbin: * thầy ấy cũng không khó ưa như mình tưởng nhỉ, đẹp trai , lại còn tinh tế dịu dàng nữa ai là người sẽ lọt vô mắt của thầy ấy chắc hạnh phúc lắm, j vậy nè mình nghỉ đi đâu vậy chứ thầy ấy yêu ai kệ thầy ấy chứ, chắc là do sốt đầu óc không đc tập trung*

Lew: nhìn xong chưa "lew nhìn cậu nói"

thì ra nãy giờ cậu cứ nhìn anh chằm chằm xong lại suy nghĩ đến khi anh nhìn lại cậu biết lâu cậu còn không biết cho đến khi lew lên tiếng

Hanbin: ai nhìn gì, tôi đang tập trung suy nghĩ thôi

Lew: tôi chưa mù " Lew nói rồi quay qua tính tiền cho khách "

Hanbin: hớ, j cũng tốt mỗi tội khó ưa

Lew: chắc tôi cần cậu thích tôi " lew lại quay qua nhìn cậu lạnh lùng nói rồi quay lại tính tiền tiếp "

Hanbin: thâ...à anh coi như hôm nay anh giúp tôi nhiều tôi không so đo với anh

Lew: tạm biệt quý khách lần sau nhớ đến

Lew tính tiền chào khách xong thì ngồi xuống kế cậu anh quay qua thì cậu đã ngủ rồi, Lew nhẹ nhàng vén tóc mái ngay mắt cậu ra còn chỉnh lại áo khoác đang đắp trên người cậu

Lew: đúng là mèo đanh đá " lew khẽ nó nhỏ cảm thán"

2h sáng

Lew nhìn đồng hồ thì đã đến giờ cậu về rồi, nv thay thế cậu cũng đã đến nhưng cậu vẫn đang ngủ, Lew gọi cậu mãi nhưng ko dậy, lew đụng vô người cậu thì thấy rất nóng

Lew: sốt nặng rồi

Lew; hanbin, hanbin dậy nào về thôi,hanbin, nhóc con , mèo nhỏ

Lew gọi thế nào cậu cũng không chịu dậy, nên anh đành bất lực bế cậu lên đi ra xe, lew mở cửa xe cho cậu vào ghế phụ ngay ngắn chỉnh ghế cho cậu thấy thoải mái rồi anh vòng qua ghế lái, bước vào xe anh nhìn qua cậu coi ổn chưa thì thấy anh chưa thắt dây an toàn cho cậu, Lew chồm người qua bên cậu thắt dây khi vừa thắt xong anh định quay lại chỗ ngồi mình thì đột nhiên cậu nói mớ tay thì cầm áo anh kéo xuống

Hanbin: umm, đừng đi  " cậu nói mớ xong lại mệt mỏi thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt không buông"

Lew bất ngờ với hành động cậu, bây giờ 2 người chỉ còn vài cm nữa thôi mà chạm môi rồi, lew cứ nhìn cậu chằm chằm nhưng rồi anh sợt tỉnh táo lại vội cầm tay cậu gỡ áo ra rồi quay lại chỗ ngồi, khi quay lại được chỗ ngồi trong đầu Lew lại hiện lên khung cảnh hồi nãy

hên là chiều Lew có chở cậu về nhà rồi nên cũng biết nhà cậu

chở cậu về tới nhà lew cố kêu bin dậy lần nữa nhưng vẫn không có lời đáp lại

Lew: hanbin à dậy thôi tới nhà rồi, vào trong nghỉ ngơi đi

Lew gọi mãi cậu không dậy nên lew bất lực xuống xe vào trong bấm chuông thử coi có ai trong nhà không kêu họ mở cửa nhưng anh bấm được năm phút rồi vẫn chưa có ai ra mở cửa cậu thì đang sốt cao không chăm sóc kịp nữa chắc phải nhập viện

Lew: chắc là ở 1 mình

Lew lại quay lại xe mở cửa bế cậu ra đi đến cửa anh cố bế cậu 1 tay tay còn lại thì cầm tay cậu ấn dấu răng tay vào nhà

cạch

tiếng cửa được mở

lew đẩy cửa bước vô đặt cậu lên ghế sopa,Lew nhìn xung quanh nhà được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ xung quanh còn có tranh của cậu vẽ nhìn căn nhà tuy đơn giản nhưng lại rất thoải mái xung quanh còn có 1 mùi hương thơm nhẹ

Lew tiếng vào bếp lấy cậu ly nước ấm để khi nào cậu tỉnh dậy có nước uống, anh đi ra xe lấy 1 cái khăn rồi bước vào lại rồi đi vào trong nhún nước đem ra lau mặt cho cậu

Cứ thế Lew chăm cậu đến 5h sáng thấy cậu cũng ổn nên Lew cũng đi ra xe đi về nhà, cả đêm thức khiến lew mệt mỏi, hên là lew hôm nay dậy ca chiều nên cũng có thời gian nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro