CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt mỏi từ từ mở mắt dậy cậu đưa mắt nhìn xung quanh cậu thấy mình đang nằm trên sofa nhà mình

Hanbin: hửm sao mình về được đây * cậu từ từ ngồi dậy tìm kiếm trong túi quần lấy điện thoại ra xem*

Hanbin: A chết trễ giờ học * cậu bật dậy định đi thay đồ thì cậu vô tình nhìn lên trên bà có j đó *

Hanbin: hửm * cậu tutu cầm tờ giấy lên đọc "

( Lew: thuốc và thức ăn tôi để trong bếp cậu thức dậy hâm lại rồi ăn còn sáng không cần đi học đâu cứ nghĩ ngơi chiều thấy khỏe hả đi học )

Hanbin: coi bộ thầy còn lương tâm

cậu nói rồi bỏ tờ giấy vào sọt rác đi thẳng lên phòng vscn

Cậu vệ sinh xong xuôi thì đi xuống nhà bếp, cậu đưa mắt nhìn trên bàn thì thấy 1 tô cháo và thuốc , cậu nhìn tô cháo và thuốc khiến cậu nuốt không trôi , cậu không thích ăn cháo càng không thích uống thuốc một chút nào nhưng vì cậu cảm giác cậu chưa hết thẳng nên miễn cưỡng ngồi xuống ăn, cậu cũng mặc kệ lời Lew nói mà không thèm đem đồ ăn đi hâm

Cậu tutu bỏ 1 muỗng cháo vào miệng, vừa bỏ vào miệng thôi mắt cậu mở to nhìn tô cháo trên bàn

Hanbin: um ngon thế

Cũng là tô cháo trắng bình thường như người khác nấu nhưng không hiểu sao cháo của Lew nấu có cái j đó khiến cậu ăn hết sạch tô cháo đó

Cậu uống thuốc xong thì dọn dẹp sơ qua, cậu còn cảm giác hơi mệt nên cậu lại đi lên phòng nghỉ ngơi chiều còn đi học

_______________

Cậu bước đi chậm rãi vào cổng trường sau thời gian dài ngồi kia buýt

Taerae: hanbin bên này " Y vẫy tay gọi cậu"

Hanbin: sao thế, mà hôm nay tự nhiên m lại đợi t vậy? có chuyện j hả

Taerae: sáng nay làm j nghỉ thế, có chuyện j à

Hanbin: à hôm qua t bị sốt nên nghỉ 1 buổi

Taerae: không sao chứ, khỏi chưa mà lại đi học, sao m ko nói cho t biết để t xin nghỉ chăm m   " y nói 1 tràn khiến cậu không có cơ hội trl "

Hanbin: ấy tutu nói lắm vậy sao mà trả lời

Taerae: ồ xin lỗi, vậy trả lời đi

Hanbin: t không sao khỏe rồi, với lại gần thi rồi nên phải tập trung học, và xin lỗi m là đã không nói cho biết khiến m lo rồi

Taerae: ây sao lại xin lỗi chứ t có trách m đâu, không sao là tốt  " y xoa đầu an ủi cậu "

Hanbin: ùm

Taerae: à đúng rồi hôm nay có bài kiểm tra hóa đấy

Hanbin: nên??

Taerae: t vẫn còn nhiều bài chưa làm nữa m mau giúp t đi " Y nói xong liền cầm tay cậu chạy nhanh về lớp"

Hanbin: này tutu thôi, ấy đau nắm nhẹ thôi ,nè có nghe t nói j không vậy "Cậu vừa chạy theo vừa than đau với người đang cầm tay cậu chạy đi"

Taerae: nhanh đi sắp ko kịp rồi, không kịp là t chết chắc đó

Hanbin: hazzz thiệt tình,nào cậu mới bỏ cái tật nước đến chân mới nhảy vậy hả

___________________________

Cậu đang ngồi suy nghĩ gì đó thì nhìn qua Y

Hanbin: m làm j thế

Taerae: chuẩn bị đem đồ đi trả

Hanbin: đồ j mà tự nhiên lại đem đi trả

Taerae: đồ của eunchan từng tặng t, giờ chia tay rồi nên đem trả sau này không liên quan đến nhau nữa

Hanbin: cứ để đấy làm kỷ niệm toàn đồ đắt tiền không trả uổng lắm, thì bây giờ coi như đó là đền bù khi đem m ra làm trò đùa đi

Taerae: thôi t phải đem đi trả thì hơn " Y cầm đồ định đứng dậy đi "

Hanbin: ây anh ta chuyển trường rồi m tìm đâu ra mà trả

Taerae: hả j cơ, ch....chuy...chuyển trường " y lắp bắp nói "

Hanbin: ừ đúng rồi chuyển bữa kia rồi

Taerae: rõ ràng hôm qua t vừa gặp anh ta mà

Hanbin: thì vào làm thủ tục

Y im lặng từ từ ngồi xuống lại ghế

Taerae: sao m biết

Hanbin: à hả tao tao......thì vô tình nghe được thôi " cậu bối rối né ánh mắt của Y mà trả lời "

Taerae: um " Y im lặng 1 lúc cũng um 1 cái rồi từ từ đem điện thoại ra xem gì đó "

Hanbin: Mấy món đồ đó mấy cứ giữ đi khi nào gặp lại thì trả sau

Taerae: liệu còn gặp được nữa không

Hanbin: có duyên sẽ gặp nên yên tâm, m không gặp thì cứ đem mấy món đồ đó đem bán cũng được xong lấy tiền đó bao t ăn hihi

" Cậu nói rồi nhìn Y cười hì hì "

Taerae: thiệt tình vậy cũng nói được, đúng là mèo tham ăn

Hanbin: tớ chỉ tham ăn với cậu thôi

Taerae: thôi thôi giọng điệu đó đi

Hanbin: hehe

Y không nói gì mà trầm ngâm suy nghĩ gì đó cậu thấy y có sẽ buồn nên cũng chuyển chủ đề

( thật ra là Y mượn cớ đem đồ trả là phụ thôi muốn gặp người ta là chính nhưng có vẻ không được nữa, dù hắn có đối xử thế nào với Y thì vẫn không thể hết yêu hắn )

Hanbin: Taerae

Taerae: hả nghe

Hanbin: bây giờ mình muốn cảm ơn người ta mình nên làm j " tay cậu chống càm nhìn qua y hỏi"

Taerae: thì đi lại trước mặt người ta cảm ơn thôi, ụa mà có dụ gì hả, dụ gì hot mà t không biết thế, ai giúp j mà cậu oh đây phải tìm cách cảm ơn thế

Hanbin: thầy Lew

Taerae: HẢ  " y la lớn mà không để ý xung quanh mọi người đang nhìn về Y và cậu, cậu nhanh tay bịt miệng Y lại rồi mỉm cười nhìn lớp"

Hanbin: xin lỗi mọi người, mọi người cứ tiếp tục đi ạ đừng quan tâm đến bọn tôi " cậu nói xong thì ngồi xuống buông tay ra khỏi miệng người kia rồi quay qua Y nhắc nhở "

Hanbin: nhỏ tiếng thôi, làm j mà la làng lên thế hả

Taerae: hehe

Hanbin: thì hôm qua từng nói m đó là thầy ấy giúp t ra khỏi nhà kho , tối đó t sốt còn canh cửa hàng dùm t còn đưa t về chăm sóc t nữa nên giờ muốn làm j đó cảm ơn, chứ người ta giúp mình mà không cảm ơn kì lắm

Taerae: hôm qua hình như t có nghe đứa nào nói không ưa thầy ấy , thầy ấy đáng ghét mà ta

Hanbin: thì là trước đó thôi

Taerae: còn bây giờ

Hanbin: um thì giờ thầy ấy có chút tốt " tai cậu tutu chuyển sang hồng nhẹ cậu né mặt qua cửa sổ trả lời Y"

Taerae: ồ thế à, t còn tưởng m lại lên mấy kế hoạch giống mấy lần trước chơi các thầy cô khác chứ

Hanbin: dạo này t ngoan rồi

Taerae: vậy binnie ngoan rồi có muốn hưởng j không nè " Y nhìn cậu trêu chọc nói "

Hanbin: bánh ngọt " cậu nghe vậy liền quay nắm lấy tay áo mắt mở to nhìn Y đề nghị bánh ngọt ngay "

Taerae: được vậy mai t mua cho , suốt ngày ăn ăn

Hanbin: cảm ơn bạn nhiều, mà giờ đi cảm ơn không thì kì lắm có cách nào không

Taerae: sao m cảm ơn không t đó sao m không kì đi

Hanbin: m khác thầy ấy khác

Taerae: ngang ngược

Hanbin: Kim Taerae cậu ăn nói cho đàng hoàng vào

Taerae: um m mua j đó cảm ơn hoặc mời đi ăn hay tặng j đó có nhiều cách mà

Hanbin: mua thì mình nên mua gì bây giờ

Taerae: ai biết m thích j thì mua đấy

Hanbin: ồ, À t biết rồi t đi đây  " cậu nói rồi phóng nhanh ra khỏi lớp "Y chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa rồi"

Taerae: vô lớp rồi còn chạy đi đâu không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro