Chap 12 . Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh Hanbin nhíu mày nhìn người trước mặt , lạnh lùng rút tay ra khỏi tay cậu :

-" Chủ tịch Lee , ngọn gió nào đưa ngài tới đây"

-" Hanbin huyng ... cuối cùng anh cũng tỉnh...... a-anh có muốn ăn gì không, em mua cho anh, hay anh ăn cháo nhé? Món cháo mà anh vẫn thích"

-" Cậu nháo đủ chưa?"

-"Em......"

-" Ba mẹ tôi đâu?"

-" .... Họ vẫn luôn túc trực bên cạnh anh , em thấy họ mệt nên bảo họ về nghỉ rồi"

-" Tôi không mượn chủ tịch Lee quan tâm, bây giờ tôi muốn yên tĩnh, phiền cậu ra ngoài"

-"........ Em sẽ gọi bác sĩ cho anh"

-" Cút"

-"......"

5 phút sau bác sĩ vào , kiểm tra sức khỏe của anh một lượt , ba mẹ anh cũng nghe tin chạy tới. Mở cửa phòng bệnh , mẹ anh chạy tới ôm lấy anh oà khóc như một đứa trẻ , mắng :

-" Con muốn hù chết ba mẹ mới vừa lòng phải không ,huhuhu"

" Mẹ, con xin lỗi"

-" Con có biết khi con hôn mê ba mẹ đều phải bỏ dở việc ở công ty để chạy đến chăm con không hả? Nếu không phải Euiwoong luôn canh chừng con thậm chí thằng bé còn bỏ việc vì con mà đến chăm con đấy, con chưa cảm ơn người ta phải không?"

-" Cậu ta bỏ việc vì con? Mẹ , mẹ không biết cậu ta có vị hôn thê rồi sao? Nếu dây vào thì chúng ta tự rước lấy phiền , còn nếu mẹ muốn con cảm ơn cậu ta thì cũng được thôi"

-" Cái thằng bé này, con nói gì vậy ......haizzzz dù sao thì lát con cũng phải cảm ơn cho đàng hoàng vào"

Lee Euiwoong cầm giỏ trái cây và một túi đồ ăn bước vào, cúi đầu chào ba mẹ anh sau đó quay qua hỏi anh:

-" Anh thấy thế nào rồi , Hanbin huyng"

-" Tôi cảm thấy rất tốt, cảm ơn chủ tịch Lee phiền ngài quá........ ui da , mẹ ....đau con"

-" Haha Woongie à con đừng trách thằng bé nhé"

-".... Vâng ạ không có gì đâu dì, nếu anh ấy cảm thấy không khoẻ thì hôm khác con qua thăm ạ"

-" Ừm con về trước đi nhé"

-" Dạ, con xin phép về.... em về nhé huyng"

-" Đi đi không tiễn.... đau đau .... chậc mẹ à"

Lee Euiwoong nhìn Hanbin bằng ánh mắt buồn, cậu biết anh ấy hiểu nhầm nhưng không ngờ lại hiểu nhầm nặng nề như vậy , cậu muốn xin lỗi anh ấy vì đã để mất liên lạc và muốn giải thích về những việc đã xảy ra..... có lẽ đây không phải lúc thích hợp để cậu gặp anh, vấn đề bây giờ cần giải quyết chính là cái hôn sự vớ vẩn của ba cậu tự ý sắp đặt lúc trước , giờ tự nhiên nhảy đâu ra hôn thẻ nhảm nhí gì đó còn dám để báo chí đưa tin nhảm nhí, để làm anh hiểu lầm cậu rồi bị tai nạn , ha , đại tiểu thư phải không? Muốn kết hôn với cậu phải không ? Nằm mơ, người cậu muốn kết hôn cùng còn đang nằm trong bệnh viện mà cậu còn chưa dỗ người ta kia kìa.

Lee Euiwoong bất giác thở dài , chắc phải tốn thời gian để dỗ bé mèo đang xù lông kia của cậu , vốn từ đầu để mất liên lạc với anh đã thấy có lỗi lắm rồi mà bây giờ vì mấy cái chuyện nhảm nhí kia mà anh trở mặt với cậu luôn rồi O_O , uất ức quá đi~~~ nhưng mà có thời gian để dỗ anh sau mới được , giờ thì phải tới công ty để giải quyết chuyện của cái gia tộc dám tự ý kết thông gia mà chưa có sự đồng ý của anh, còn dám gắn ghép mấy cái hình ảnh nhằm phá hoại hình tượng chủ tịch của một tập đoàn lớn, thế thì cho một lũ ăn cơm tù cho biết mặt .

Ánh mắt Lee Euiwoong sắc bén hơn mọi ngày, lạnh băng đến đáng sợ , cậu cầm đống tài liệu trên tay mở điện thoại gọi cho người nào đó , cả hai nói chuyện một lúc xong cậu tắt máy nhếch môi khinh bỉ, dám đối đầu với tôi? Tôi chơi với các người tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro