Chap 11 : 4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm sau

Oh Hanbin đưa tay vuốt lên trên khuôn mặt của một người con trai trong bức tranh lớn , bốn năm qua anh luôn nhớ về người ấy lúc đầu chỉ hơi nhớ nhưng sau vài tháng cả hai còn liên lạc thì cậu lại chơi trò mất tích , anh mất liên lạc với cậu trong hai tháng sau đó nhưng anh luôn nghĩ có lẽ cậu bận học tập và làm việc khiến cậu rất mệt mỏi nên có lẽ anh cũng không nên làm phiền nhưng ngay cả nhà cậu ở Hàn . Quản gia Park cũng nói cậu chưa từng liên lạc về làm anh cũng hơi lo lắng nhưng ba của anh nói không sao vì ông ấy tin vào thực lực của bạn thân mình.

Cả hai là bạn thân cả chục năm ông hiểu cách làm việc của ông Lee nhất nên chắc chắn cậu sẽ không có việc gì chỉ là quá bận thôi , anh luôn tin rằng ngày cậu quay lại sẽ không còn xa nhưng mọi thứ bỗng chốc vỡ tan khi ngày cậu trở về lại là ngày anh nhận được món quà bất ngờ từ cậu mà ngay khi anh cố gắng tìm cách gạt nó ra khỏi đầu thì nó như con dao đâm một nhát làm anh đau đớn.

Oh Hanbin rảo bước trên đường , hôm nay là cuối thu nên anh mặt hơi dày vì trời đang se lạnh , sau khi bốn năm học Kinh tế cuối cùng anh cũng bước chân vào công ty của gia đình , theo ba anh học tập và làm việc vì anh rất giỏi nên mọi việc không quá khó với anh. Anh giúp công ty của ba phảt triển mạnh ra thị trường thế giới trong hai năm , các cổ đông trong công ty rất hài lòng về anh và sau đó ba anh nghỉ hưu và anh trở thành tổng giám đốc của công ty dưới con mắt khen ngợi và ủng hộ của rất nhiều người , các giám đốc bộ phận và nhân viên trong công ty đều yêu quý anh vì anh vừa có tài, lại rất dễ thương nên mọi người luôn lấy đó làm động lực trợ giúp anh trong công việc .

Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ anh , Oh Hanbin vì muốn tạo bất ngờ mà tự mình không đi xe , cuốc bộ đến trung tâm mua sắm mua quà cho mẹ anh, và mua thêm vài thứ để làm bánh kem và để trang trí tiệc sinh nhật, gia đình anh không thích làm quá trang trọng chỉ là vài người bạn thân của ba mẹ anh tới chúc mừng rồi nhập tiệc, sau khi tiệc tàn thì cả gia đình anh tiễn họ về, năm nào cũng vậy sinh nhật ba mẹ anh thì luôn có những tiếng cười đùa của các bậc tiền bối lớn tuổi , tuy lớn tuổi nhưng họ cực kì thân thiện và dễ gần , chưa bao giờ đánh giá người khác qua bề ngoài nên luôn có những cuộc trò chuyện vui vẻ.

Anh cất bước nhanh để kịp về chuẩn bị phụ mẹ thì bước chân khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình lớn của trung tâm thành phố, 4 năm qua cậu thay đổi rất nhiều , khuôn mặt vẫn như vậy nhưng ánh mắt rất lạnh lùng như chưa hề chất chứa cảm xúc như lúc trước , tuy rằng lúc còn bên anh thì cậu cũng hơi lạnh nhạt với người xung quanh........trong đôi mắt vẫn sáng lấp lánh thì bây giờ ..... nó nhìn không còn bất cứ ánh sáng nào nữa, đôi mắt đó khiến toàn thân anh lạnh băng. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì từ khi cậu và anh mất liên lạc với nhau? Cậu đứng trước màn hình tự tin kiêu ngạo giới thiệt bản thân mình và ..........vị hôn thê của cậu?

Oh Hanbin ngỡ ngàng khi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn người con gái xin đẹp dịu dàng mặc trên mình chiếc váy trắng thuần khiết, ánh mắt sáng lấp lánh nhưng lanh lợi và thông minh. Mái tóc đen uốn lượn sóng xoã ngang lưng cô , cậu và cô ấy đứng chung khung hình , mắt nhìn vào đối phương của cậu làm anh đau đớn.... nó giống như ánh nhìn cậu trao cho anh năm đó, cực kì yêu thương và chỉ chứa duy nhất một người , họ tuyên bố sẽ kết hôn vào tháng sau? Thật trùng hợp đó cũng chính là vào tháng anh và cậu hẹn hò, cả hai đã có những kỉ niệm thật đẹp.

Oh Hanbin cảm thấy xung quanh đều không còn tồn tại, chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh quay đầu bỏ chạy . Phải , anh là kẻ hèn nhát , anh thừa nhận, bản thân anh luôn là người trốn chạy..... ngay bây giờ ngay lúc này anh chỉ muốn bỏ chạy khỏi những lời nói mà anh đã nghe. Anh cảm thấy mọi thứ sụp đổ chỉ trong chớp mắt, cảm xúc của anh........ cảm xúc bao năm qua, lời hứa , cử chỉ , ánh mắt , lời nói , anh đau đớn chạy qua đường mà không chú ý chiếc xe đang chạy tới.

'Két'
' Rầm'

-" Trời ơi có người bị tai nạn rồi "

-" Này, cậu gì ơi có sao không? Mở mắt ra nhìn tôi này"

-" Gọi cấp cứu nhanh lên"

-" Mất máu nhiều quá , có ai là bác sĩ không ? Cứu cậu ấy đi"

-" Có , tôi là bác sĩ , tất cả tránh ra"

-" Mau , mau xem cho cậu ấy"

-" Bắt được tên tài xế rồi , hắn say rượu thì phải"

-" Tên khốn này, giao hắn cho cảnh sát thôi"

-" Ai đó liên lạc với người nhà cậu ấy đi"
-"......................................"

-"..............."
-"............"
-"....."

Đó là những gì Oh Hanbin còn nghe khi hoàn toàn bất tỉnh, anh không còn cảm thấy đau đớn nữa, anh không muốn nhớ tới nữa, làm ơn .... ai đó cũng được ...... mang anh đi đi........ làm ơn. Oh Hanbin khó khăn mở mắt ra nhìn, đập vào mắt anh là khung cửa sổ màu trắng mùi thuốc sát trùng làm anh khó chịu, sau đó nhìn xuống giường thì chợt hoảng sợ...... sao cậu ấy lại ở đây, không phải bây giờ nên ở cùng vị hôn thê sao ? Bao nhiêu cảm xúc khó tả liên tục xuất hiện trong đầu anh làm anh đưa tay xoa xoa trán, Lee Euiwoong cảm nhận sự động đậy của người trên giường , cậu mở mắt ngước lên thì nhìn thấy người mà cậu luôn rất yêu đã tỉnh .

Sau khi về nước Lee Euiwoong phải về chi nhánh để giải quyết vài chuyện , định bụng sẽ gặp anh sau 4 năm dài , khi nhìn thấy các trang báo chí xuất hiện tin tức về cậu " Chủ tịch trẻ của Tập đoàn Lee và đại tiểu thư của tập đoàn Apllene , Soyean Apllene sắp kết hôn" , " Vị hôn thê của chủ tịch tập đoàn Lee, Lee Euiwoong" Lee Euiwoong lập tức tức giận , gân xanh nổi đầy mặt cậu rút điện thoại ra gọi cho thư kí riêng bảo cậu ta giải quyết tin tức và cho những nhà báo kia bay màu, nhằm ngăn chặn sự hiểu lầm cậu gấp rút tìm anh nhưng lại nghe được là anh bị tai nạn giao thông khiến cậu muốn sụp đổ tại chỗ, cậu bỏ hết việc mà chạy đến bên anh, bác sĩ bảo anh bị thương rất nặng nên đã hôn mê sâu, cậu khóc nguyên một đêm , mỗi lần đến thăm anh cậu đều nũng nịu lấy tay anh dụi dụi đầu vào để cảm nhận hơi ấm quen thuộc , nhưng anh cứ ngủ làm cậu rất buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro