Chap 10: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Euiwoong đứng ngoài trời , ngước lên nhìn bầu trời mang một màu xám buồn tẻ, vậy là bước sang mùa đông, khoác trên mình lớp áo dày cộm , đang đứng dựa trên lan can của một cây cầu nhỏ, nơi đây là nơi đầu tiên cậu và anh hẹn hò, nhớ lại những hồi ức của mấy tháng trước làm cậu còn xao xuyến cái hạnh phúc được nắm tay anh đi khắp nơi, được nhìn thấy anh cười rạng rỡ nhìn cậu, ánh mắt sáng rực như ánh sao lấp lánh trên bầu trời mùa hè, luôn miệng gọi tên cậu , chỉ một mình cậu. Nhưng giờ cậu lại hẹn anh ra đây để nói lời từ biệt vì Lee Euiwoong đã đồng ý chấp nhận lời ba của cậu là muốn cậu sang Úc để du học và giải quyết một số việc còn đọng lại tại chi nhánh của tập đoàn, nếu cậu đi thì ông sẽ đồng ý cho cậu cầu hôn anh , mối quan hệ của cả hai người ba mẹ Lee Euiwoong đều biết, họ đều là bạn thân của ba mẹ anh nên dĩ nhiên họ rất thích anh , càng mong anh trở thành một thành viên của gia tộc Lee .

Mẹ của Lee Euiwoong cực kì ưng ý chàng con dâu Oh Hanbin nhưng mà bà chưa muốn cả hai kết hôn sớm, sau khi thực hiện được ước mơ nếu cả hai vẫn còn yêu nhau thì bà sẵn sàng đón Oh Hanbin về sống chung nhà luôn , một phần bà cũng tán thành ý kiến của chồng mình. Nên bà cũng khuyên Euiwoong đi giải quyết việc ở Úc trước rồi hoàn thành chương trình đại học ở Úc thì những lão cáo già cổ đông trong tập đoàn lại muốn nhảy lên chức chủ tịch mà khi dễ con trai bà, bà muốn mấy lão già đó câm miệng khi thấy con trai bà giỏi thế nào, riêng Lee Euiwoong cậu cũng ngầm hiểu bởi vì cậy biết , cậu cần cố gắng hơn nữa để đủ quyền lực bảo vệ anh khỏi những kẻ thích châm biến người khác , cậu có thể làm cho bọn họ phải biến mất trên thế giới nếu dám có lời khinh bỉ anh nếu sau này cả hai kết hôn, cậu muốn cho anh cuộc sống vô tư vô lo mà không cẩn phải bận tâm gì hết, vì anh luôn ở phía sau ôm lấy cậu giúp cậu có động lực hơn trên con đường của mình, Lee Euiwoong yêu Oh Hanbin , thứ tình yêu bị khinh thường nhất có thể sẽ khiến anh tổn thương , cậu không muốn anh phải hối hận rồi dẫn tới cả hai phải chia xa , cậu không thể chịu đựng được khi anh biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Nhưng mà xa anh tận 4 năm ...... nghĩ tới lòng lại thấy đau...... vì không muốn xa anh lâu như vậy , thật muốn mang anh đi theo nhưng vì phải giải quyết tập đoàn đối thủ thì có thể anh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu anh bị thương thì cậu sẽ thấy rất đau lòng nên chỉ có thể cắn răng xa anh thời gian dài , hôm nay hẹn anh ra nhưng tuyết vẫn cứ rơi nhẹ nhàng Euiwoong đưa tay thổi cho bớt lạnh thì từ xa vọng lại giọng nói của người cậu yêu nhất:

-" Woongie ơi"

-" Ở đây nè huyng"

Oh Hanbin chạy nhiều nên mệt tới nơi anh đứng lại thở lấy hơi , Euiwoong đưa tay vỗ vỗ lưng anh rồi kéo anh đi về nơi có chiếc ghế chưa phủ tuyết gần đó ngồi xuống , cậu hỏi:

-" Huyng muốn uống gì em đi mua cho"

-" À cho anh ly sữa nóng nhé"

-" Được, đợi em 5 phút"

Sau một hồi trên tay cậu là hai ly một sữa nóng với một cà phê đen, Oh Hanbin khó hiểu hỏi:

-" Em uống cà phê à"

-" Vâng, dạo gần đây thích nên uống , giúp tỉnh táo hơn"

-" Ừm , hôm nay kêu anh ra đây đứng ngắm tuyết à"

-" Không có đâu huyng, em có chuyện muốn nói với anh"

-" Phì, chuyện gì mà nhìn mặt em nghiêm trọng thế"

-"...... Em muốn qua Úc du học"

-" ...........Không phải nói không đi nữa sao"

-" Đúng là vậy nhưng em suy nghĩ cũng rất nhiều , tương lai của tập đoàn sau này phải nhờ vào em nên em muốn tìm ra con đường làm cho tập đoàn của ba và tâm huyết cả đời của ông ấy càng tiến bộ hơn nữa, nên ..... em phải đi , xin lỗi huyng nhé"

-" Sao lại xin lỗi anh, không phải vẫn còn có thế liên lạc sao? Qua đó nhớ giữ     gìn sức khoẻ ,cho anh gửi lời hỏi thăm đến chú với thím luôn nhé, lâu quá chưa gặp nên anh cũng nhớ họ"

-" Vâng ạ"

-" Qua đó nhớ học tập thật tốt nhé"

-" Vâng"

-" Nhớ mặc đủ ấm"

-" Vâng"

-" Tướng ngủ của em rất xấu nên sửa lại không để đứa nào thấy thì toi đấy"

-" Vâng"

-"Nhớ giữ liên lạc"

-" Phụtt.... hahaha"

-"C-cười giề" =-=

-" Anh giống mẹ của em rồi nha"

-" Thằng nhóc thúi, ai thèm mẹ cậu"

-"Rồi , rồi không làm mẹ , làm người yêu của em"

-" Hừ, không thèm"

Lee Euiwoong cười nhẹ kéo người thương vào lòng ,khẽ thủ thỉ:

-" Anh cũng vậy , nhớ chăm sóc bản thân khi không có em , cũng nhớ ăn uống đúng giờ vào không được bỏ bữa đâu đó"

-" .......Em sẽ nhớ anh lắm"

-" Anh cũng nhớ nhóc"

Cả hai ôm nhau dưới mùa đông lặng lẽ, họ luôn hướng về phía đối phương , thấu hiểu lẫn nhau, anh và cậu nắm tay nhau đi dạo dưới trời đông , tuyết vẫn cứ rơi kéo theo từng dòng người vội vã tan làm ra về , nhìn cảnh từng đợt tuyết trắng xoá rơi xuống từ bầu trời lạnh lẽo kia làm Oh Hanbin bất giác mỉm cười, anh luôn nghĩ sẽ rất cô đơn nếu cứ một mình nhưng bây giờ có người sẵn sàng nắm tay anh bước đi giữa trời đông , tuyết trời càng lạnh hơi ấm từ lòng bàn tay  người luôn ấm áp . Khiến anh cảm thấy cuộc sống không hề tẻ nhạt chút nào.

Sáng hôm sau khi tiễn cậu lên máy bay con gấu nào đó còn mặt dày đòi ôm anh , cứ tưởng ôm một chút nhưng làm gì có chuyện đó =_= ôm cho tới khi nhân viên máy bay thông báo chuyến bay sắp khởi hành thì anh mới được thả ra Lee Euiwoong vừa đi qua cổng để lên máy bay vừa nhìn lại cái đầu hồng vẫn luôn nhìn về hướng cậu, thật sự cậu không muốn đi nhưng vì quyết tâm mang lại tương lai cho anh mà luyến tiếc rời đi. Oh Hanbin thấy bóng dáng gấu nhỏ khuất dần anh lặng lẽ thở dài , bước ra cổng sân bay nghe tiếng máy bay cất cánh làm lòng anh khẽ quặn lại , có lẽ để cậu đi sẽ tốt hơn vì nếu anh kêu cậu ở lại cậu sẽ bất chấp tất cả để ở lại . Anh yêu cậu nhưng không thể hủy hoại mọi thứ mà cậu ấy đang cố gắng bảo vệ.

Oh Hanbin bước lên xe chở về căn hộ , anh mở cửa thả người xuống chiếc giường êm ái , bật điện thoại nhìn đã hơn 4h chiều cơn buồn ngủ làm anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên kia Lee Euiwoong xuống máy bay đã được tài xế của ba cậu chở về tập đoàn lớn của gia tộc Lee từ hôm nay trở đi cậu vừa phải tiếp nhận vị trí bên cạnh ba và vừa phải tiếp tục việc học tập tại Đại học Úc mà ba cậu đã làm thủ tục nhập học cho cậu, trên xe cậu vội rút điện thoại ra nhắn cho anh bản thân đã tới nơi và không quên chụp vài bức ảnh của các toà nhà cao tại Úc , thầm nhủ tương lai cả hai kết hôn cậu sẽ dẫn anh đi tuần trăng mật tại các nơi nổi tiếng của nước Úc , chắc chắn anh rất thích. Vừa nghĩ vừa lật xem tài liệu trên tay nhưng đầu óc đâu ở trong tài liệu mà trôi đi ở cái phương trời nào rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro