Chap 9. Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh Hanbin sau khi về nhà , cởi giày đi vào trong căn hộ, gia đình anh tuy không giàu có giống Lee Euiwoong nhưng cũng ở dạng khá giả , công ty ba anh có tiếng trong giới thượng lưu nên các báo chí rất ít khi đưa tin về gia đình anh, vì tính cách ba anh không thích quá ồn ào con người của ông ấy rất hiền lành nhưng trên thương trường ông ấy cũng sẵn sàng đối đầu với những công ty đối thủ nếu họ dám đe dọa tới mạng sống của gia đình ông , ông đủ tàn nhẫn nếu họ dám chơi bẩn sau lưng ông nên các báo chí có quan hệ quen biết họ cũng rất biết điều mà không đưa tin nhiều.

Gia đình anh rất yêu thương anh, mẹ anh thì cực kì nuông chiều anh vì anh là đứa con duy nhất, ba mẹ rất tôn trọng quyết định nên để anh dọn ra ở riêng, điều đó khiến anh rất yêu thương ba mẹ mình, cuối tháng hoặc là dịp tết anh thường về thăm ba mẹ một lần , ngày thường cũng hay gọi cho mẹ hỏi thăm sức khỏe của hai người . Căn chung cư này là của ba mẹ mua cho anh, những hàng xóm kế bên đều là những công chức, viên chức nên rất ít khi anh gặp họ nhưng gặp thi họ cũng rất thân thiện chào anh , anh cũng rất quý họ nên các dịp lễ thường hay gửi lời chúc đến họ không thì sẽ tặng quà cho họ.

Oh Hanbin đi đến phòng bếp lấy nước uống thì chợt khựng lại vì này giờ quên mất gọi điện cho gấu con của anh rồi , lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu rồi đi vào phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm, Oh Hanbin vui vẻ vừa tắm vừa hát chưa đầy 15 phút sau anh bước ra với bộ đồ ngủ màu xanh nước biển hình con mèo trắng, leo lên giường thì thấy tin nhắn từ người nào đó thì bật cười Hanbin để điện thoại trên bàn sau đó cài báo thức để mai đi học, có lẽ đêm nay cả hai người đều sẽ có giấc ngủ ngon .

Sáng hôm sau Oh Hanbin thức dậy với tính thần phấn chấn , anh xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng, hôm nay anh làm đồ ăn cho bữa trưa nữa nên đang loay làm bữa trưa thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông , Oh Hanbin khó hiểu anh bỏ dĩa trứng chiên lên bàn rồi đi ra nhìn ra thì thấy.......Euiwoong ? Giờ này chưa đến trường mà đến nhà anh làm gì?

Mở cửa thì con gấu to xác trước mắt bổ nhào vào người anh, Lee Euiwoong ôm chặt cứng anh giọng nũng nịu:

-" Nhớ huyng quá~~~"

Oh Hanbin cười khổ, đẩy nhẹ cái con gấu dính người này ra, từ lúc nào mà nhóc con dính người vậy nhỉ? Anh nhìn  Lee Euiwoong hỏi:

-" Sao chưa đến trường ? Đã ăn sáng chưa"

-" Nay muốn chở huyng đi học~~ cộng với lát nữa có tiết trống nhưng em lười lên lớp lắm, lúc nãy em đi luôn nên chưa ăn gì"

Oh Hanbin cốc nhẹ đầu cậu không nói gì xoay người vào bếp chuẩn bị thêm một phần bữa sáng cho cậu , Euiwoong chống cằm nhìn người thương đang bận rộn trong bếp, ánh mắt cưng chiều nhìn anh. Oh Hanbin quay người đem bữa sáng để trước mặt cậu ,kéo ghế ngồi đối diện:

-" Ăn thôi kẻo muộn giờ học đấy"

-" Vâng huyng~~"

Oh Hanbin cạn lời trước câu nói nhão nhoẹt của thằng nhóc này, mặc kệ tiếp tục ăn phần của mình, cả hai vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện , sau khi dọn dẹp thì mới bước ra xe để đi đến trường, anh vẫn tập trung nhìn cuốn sách toán trên tay mà không biết bản thân bị nhìn chằm chằm quay người nhìn thì thấy Lee Euiwoong theo sau anh nãy giờ, khó hiểu hỏi người nào đó đang còn theo sau mình:

-" Sao em chưa về lớp ? Sắp tiết hai rồi đấy"

-" Em muốn cúp hôm nay luôn được không"

-" Haizz về lớp đi ông , anh còn phải ôn nữa, tuần sau thi rồi đó"

-" Vậy..... nụ hôn tạm biệt"

' Chụt'

-" Chiều gặp nha huyng"

-" Oke , chiều gặp"

Cả hai người cứ duy trì mối quan hệ người yêu , hết hẹn hò rồi lại ngủ ở nhà của nhau. Sau khi Oh Hanbin tốt nghiệp anh trúng điểm vào trường đại học kinh tế lớn đứng đầu trong nước , vì trường khá xa căn hộ của anh nên anh chuyển vào kí túc xá trường và vừa học vừa làm nên anh và Lee Euiwoong tần suất gặp nhau ngày càng ít đi, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại vì từ khi cậu nhảy lớp lên 12 thì vừa phải tập trung học cũng vừa phải phụ ba cậu lo cho tập đoàn, công việc càng chồng chất khiến cậu mệt mỏi nhưng đêm nào cũng được nói chuyện với anh , anh luôn hiểu cho cậu và luôn nhắc nhở cậu phải chú ý sức khoẻ khiến tình cảm dành cho anh càng ngày càng lớn , tuy không gặp và lỡ hẹn bắt anh phải chờ nhưng anh chưa bao giờ giận cậu , chỉ hỏi cậu có mệt không và nói với cậu những điều mà chưa từng ai có thể hiểu.

Chỉ vì quá hiểu cậu nên anh chưa bao giờ giận cậu, vì cho dù có giận cậu nhưng khi nghĩ tới vị trí của cậu làm cho anh muốn trân trọng cậu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro