Chap 14: Tình yêu này có nên kết thúc không, Woongie?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Euiwoong vui vẻ mở cửa bước vào phòng nhưng lại không thấy anh nằm trên giường nên cứ nghĩ là anh đang đi vệ sinh hay gì đó gõ cửa phòng tắm  cũng không có làm cậu cực kì lo lắng, đi tìm y tá trực phòng anh trưa nay thì mới biết 10 phút trước có một cô gái xinh đẹp đã tới thăm anh và dìu anh ra ngoài đi dạo , nghe y tá miêu tả lại ngoại hình cô ta thì cậu mới chợt hốt hoảng khi nghĩ tới một người giống với miêu tả đó..... Yang Bo-Heun? Sao cô ta lại ở đây và tại sao lại gặp anh, Lee Euiwoong không suy nghĩ gì nhiều chạy một mạch ra khuôn viên bệnh viện.

Trong lúc đó Oh Hanbin đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ lời cô gái này vừa nói , cô ta chính là người đã tung tin về hôn ước giả của cô ta và woongie bây giờ lại nói yêu em ấy và đổ lỗi mọi thứ đều là lỗi của anh..... nực cười thật nếu cô ta yêu Euiwoong thì nên biết cái gì nên làm cái gì không nên , đã làm em ấy phải mệt mỏi nhiều bây giờ lại muốn anh rời xa em ấy, đây là cái tình yêu của cô ta sao, Oh Hanbin cười nhạo người con gái đang đứng trước mặt một tiếng , nói:

-" Yang tiểu thư nói đúng, đúng là tình yêu không nên cưỡng cầu , vậy nên cô yên tâm , tôi là người rất biết điều nên tôi sẽ suy nghĩ về lời nói hôm nay của cô. Nhưng bây giờ tôi hơi mệt phiền tiểu thư về trước được chứ có gì tôi sẽ liên lạc lại cho tiểu thư sau"

-" Hứ... nể tình anh còn hiểu chuyện như vậy , yên tâm sau khi rời xa anh Euiwoong tôi sẽ trả gấp đôi tiền cho anh , dù sao số tiền đó không là gì đối với tôi"

-" Được"

Yang BoHeun õng ẹo bước ngang qua anh không quên liếc xéo khinh bỉ ' hừ gì chứ, cũng là đồ hám tiền thôi mà, làm gì có ai xứng với anh Euiwoong bằng mình sớm muộn gì anh ấy cũng thấy được con người thật của người đàn ông kia thôi, lúc đó mình và anh ấy sẽ kết hôn dù sao thì tin tức hôn ước đã phát tán khắp nơi, anh ấy chắc sẽ lấy mình ' cô ta vừa đi được vài bước thì chạm mặt Lee Euiwoong đang dùng ánh mắt như có thể giết chết cô ta tiến nhanh lại đây, cuộc nói chuyện lúc do khuôn viên không có ai mà giọng nói của hai người quá to nên cậu đều đã nghe hết.

Lee Euiwoong chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này, cậu muốn ngay tại đây bóp chết người phụ nữ trước mặt này , cô ta dám bắt anh rời xa cậu, dám nói với anh những lời hoang đường như vậy ? Ha , cô ta chê bản thân mình sống lâu quá rồi sao , cậu bước nhanh đến đứng trước mặt Yang Bo Heun gân xanh nổi đầy trán không nhanh không chậm đưa tay bóp cổ cô ta thật chặt, Yang Bo Heun lúc đầu còn vui mừng vì nghĩ cậu đến gặp cô ta nhưng ngay sau đó chứng kiến từ ánh mắt của cậu lạnh băng đến đáng sợ khi giáp mặt nhau đến lúc cô ta cảm thấy khó thở.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cô ta chỉ còn biết vùng vẫy chống cự, Oh Hanbin quay người lại nhìn thấy cảnh này làm anh hơi giật mình , nhưng sau đó anh nhanh chóng đứng dậy bước chầm chậm đến chỗ cậu vì chân anh đang đau:

-" Woongie em làm gì vậy , mau thả người"

-" Hanbin huyng , cô ta nói gì với anh rồi"

-" Woongie... anh không muốn nhắc lại lần nữa..:.. thả cô ta ra"

-" Khụ....khụ khụ khụ...khụ"

-" Từ nay trở về sau nếu cô dám xuất hiện trước mặt anh ấy thì đừng có trách tại sao trên đời không còn gia tộc Yang các người nữa"

-" Em xin lỗi"

-"Còn không mau cút"

-" Em làm vậy vì quá yêu anh mà thôi Euiwoong à, xin anh đó hãy nghĩ lại về việc kết hôn với em đi mà"

Cậu hất cánh tay đang bám víu mình ra bước đi về phía Oh Hanbin mà không để ý ánh mắt hận thù của Yang Bo Heun cô ta hai tay siết chặt gằng từng chữ:

-" Oh.Han.bin.nếu.tôi.không.có.được.euiwoong.thì.anh.cũng.đừng.hòng.tôi sẽ không để các người hạnh phúc đâu, cứ chờ đi"

Cô ả hậm hực rời đi , Lee Euiwoong tiến lại gần anh, Oh Hanbin nhìn người mà anh đã yêu mười mấy năm qua trước mặt bất giác nở nụ cười khổ, anh xoay người người lại về phía cậu bước đi, Lee Euiwoong tưởng anh giận nên hoảng hốt đuổi theo , ai ngờ anh lại nói một câu khiến cậu sựng lại:

-" Woongie , em có cảm thấy tình yêu của chúng ta chỉ nên dừng lại tại đây không"

-" Hanbin huyng ý anh là sao chứ? Anh muốn kết thúc với em sao?"

-" Anh chỉ cảm thấy rất mệt mỏi thôi Euwoong à, anh biết Yang Bo Heun thật lòng yêu em . Em không biết đâu lúc anh nhìn thấy hai người trong màn hình lớn ở trung tâm thành phố anh lại thấy hai người thật xứng đôi...... trong khi đó chúng ta, tình yêu của chúng ta khác với người khác"

-" Anh muốn nói là tình yêu nam nữ kia khác với tình yêu của hai người đàn ông chúng ta sao? Anh nghĩ gì mà nói vậy hả Hanbin huyng, anh không biết khi nói vậy em sẽ đau lòng sao"

Oh Hanbin xoay người lại , nước mắt anh bắt đầu rơi cậu muốn gạt nước mắt cho anh nhưng anh lại né đi , giọng anh run run:

-" Anh đã từng nghĩ..... từng nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian em ở Úc , rằng nếu để em bước đi đến cuộn hôn nhân với người khác có khi sẽ thuận lợi hơn trên con đường của em, hiện tại em đã rất thành công nhưng anh hi vọng em sẽ có hạnh phúc của riêng mình mà không bị gò bó bởi bất cứ điều gì khác. Anh không muốn ích kỉ chỉ giữ em bên mình, nếu em có một cuộc hôn nhân khác biết đâu em còn có những đứa con xin đẹp và ngoan ngoãn, cuộc sống của em tốt hơn khi bên cạnh anh........ưm"

Lee Euiwoong không thể nghe tiếp được nữa , cậu áp môi mình vào môi anh ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt ngào mà cậu đã nhung nhớ suốt 4 năm qua, Lee Euiwoong luồn lưỡi vào tách môi anh ra, khám phá bên trong , Oh Hanbin không thể đẩy cậu ra vì sức của cậu lớn hơn anh, sau khi cả hai cảm thấy không thở được nữa thì mới buông nhau ra, Oh Hanbin đỏ mặt vì hành động của cậu , anh lắp bắp:

-" W-woongie à......"

-" Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều vì đã để anh thiếu cảm giác an toàn như vậy khi ở bên em.... Nhưng em không thể nghe tiếp nó được nữa , nếu không em điên mất vì lời anh nói khiến em rất đau, rất đau đó huyng à"

Cậu đặt tay anh lên trái tim mình , mắt cậu đỏ hoe sau đó cậu cũng bắt đầu khóc , cậu khóc rất nhiều , Oh Hanbin chợt lúng túng đưa tay lau mắt cho cậu bị cậu kéo vào lòng ôm chặt, cậu vừa khóc vừa nói:

-" Em cố gắng suốt 4 năm qua chỉ vì mong anh không cảm thấy thiếu an toàn rồi sau đó xa lánh và giữ khoảng cách với em chỉ vì muốn tốt cho em, anh sai rồi huyng à, anh ngốc lắm đấy biết không? Vì anh không biết em yêu anh nhiều đến thế nào sao ? Em sẽ hi sinh mọi thứ kể cả mạng sống của mình chỉ vì được ở bên anh mà thôi, em không muốn xa anh vì nếu chỉ xa anh một chút thôi em đã cảm thấy nhớ rồi, từng lời nói, hình ảnh của anh , mọi thứ thuộc về anh nó như cuộn phim chiếu vào trong tâm trí em, hạnh phúc của em chính là anh , em không muốn một tình yêu khác........ xin anh đừng đẩy em ra được không... hức hức xin anh đó Hanbin huyng à"

Oh Hanbin chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc vì nói điều đó với em ấy, rõ ràng biết tình yêu em ấy dành cho mình nhiều như vậy nhưng vẫn đẩy em ấy ra để em ấy tìm người khác. Anh cũng đau lắm chứ nhưng biết làm thế nào , tuy nhiên bé gấu con này không hề chấp nhận điều đó. Em ấy thậm chí còn đánh đổi thời gian nghỉ ngơi của mình để tiếp tục hoàn thành ước mơ của em ấy, cũng một phần vì em ấy muốn xây dựng một gia đình mới cho anh, muốn anh luôn luôn hạnh phúc khi bên cạnh em ấy, muốn cả hai bên cạnh nhau mãi mãi suốt cuộc đời mà không ngại những điều gì khác ảnh hưởng.

Em ấy đã hi sinh quá nhiều cho tình yêu này nhưng anh thì sao chứ......... mặc dù biết khi nói ra thì cả hai đều đau khổ , anh lại cố chấp làm em ấy tổn thương đến như vậy....... Haizz nhìn đi con gấu con cứ không ngừng khóc thút thít trong lòng anh mà tay lại không ngừng ôm anh cứng ngắt như sợ buông ra anh sẽ bỏ đi vậy, Oh Hanbin thở dài nhưng sau đó xoa nhẹ lưng cậu khẽ nhỏ giọng :

-" Buông anh ra được không , Euiwoong ?"

-"Không....."

-" Nhóc con em ôm anh làm anh sắp không thở được rồi"

-".............."

Lee Euiwoong từ từ thả lỏng tay buông anh nhưng cánh tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh , mắt cậu sưng lên vì khóc nhiều làm Oh Hanbin cảm thấy có lỗi , anh đưa tay còn lại lên xoa mặt cậu khẽ hôn nhẹ lên mí mắt cậu. Anh rời khỏi cũng chính là lúc cảm nhận được ánh mắt cậu giống như đang phản chiếu bản thân anh trong đó, nó khắc ghi từng khoảnh khắc của anh, Oh Hanbin cảm thấy cả hai đang quay về 5 năm trước khi vẫn còn đang yêu nhau rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro