Chap 15: Hứa với em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh hanbin mỉm cười nhìn người trước mặt , anh nhẹ nhàng nói:

-" Xin lỗi em nhé gấu con của anh, em đã làm mọi thứ cho anh suốt thời gian qua nhưng bây giờ anh lại làm em buồn , anh cảm thấy mình rất đáng ghét , em tha lỗi cho anh nhé"

-" Em chưa bao giờ giận anh thì tha lỗi kiểu gì đây?"

-" Ừm"

-" Huyng , anh hứa với em được không?"

-"Ừm, được"

-" Thật là, em chưa nói gì mà"

-" Hì, thì em nói đi"

-" Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì hay anh đang lo lắng về điều gì cũng không được giấu em là điều thứ nhất"

-" Ùm, anh xin hứa"

-" Không được tự mình chịu đựng mọi chuyện , phải nói với em, em không muốn anh phải mệt mỏi là điều thứ hai"

-" Anh xin hứa"

-" Em vui lắm, Em yêu anh nhiều lắm huyng à"

-" Anh cũng yêu em , woongie của anh"

-" Vâng , mình vào trong thôi anh ngoài này đang lạnh dần thì phải"

-" Ngày mai anh muốn xuất viện, nhưng mẹ anh không cho , còn bảo phải ở lại đây thêm 2 ngày nhưng anh không muốn đâu , ở trong này toàn mùi thuốc sát trùng anh không chịu đâu , anh muốn về woongie à~~"

Lee Euiwoong bật cười vì hành động trẻ con của anh, cậu đưa tay bẹo bẹp má bánh bao của anh :

-" Vâng , vậy huyng phải ngoan ngoãn uống thuốc rồi ăn uống đầy đủ sáng sớm ngày mai em đến làm thủ tục xuất viện cho anh nhé"
'Chụt"

-" Ừm, chỉ có em là yêu anh nhất thôi"

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau bước về phía hướng bệnh viện , vào trong cậu lại quấn lấy anh không rời chăm sóc anh từng chút làm anh thấy bản thân như trẻ con nhưng anh lại không giận vì điều đó mà cảm thấy thật ấm áp khi cậu ấy vẫn luôn nhớ về những thói quen xấu của anh, hay sở thích của anh và anh cũng vậy, có lẽ cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu vẫn sẽ nắm tay anh cùng nhau vượt qua. Anh cảm thấy thật có lỗi vì trước đó đã muốn đẩy cậu ra nhưng bây giờ anh không muốn buông nữa, anh ở bên cạnh cậu không rời xa.

Lee Euiwoong ở bệnh viện đến 8h mà vẫn chưa chịu về đến khi Hanbin phồng má giận dỗi đuổi cậu thì cậu mới luyến tiếc rời đi, cậu biết anh lo cho cậu nên cậu chỉ hơi tiếc vì muốn ở lại đến khi anh ngủ . Cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng mọi hiểu lầm và rắc rối giữa cậu và anh đã được giải quyết , giờ chỉ còn chuyện của Yang Bo Seop nữa thôi, cả ông ta và con gái của ông ta Yang Bo Heun dám nhiều lần gây phiền phức cho cậu, một mình cậu thì thôi còn dám vác mặt đến tìm người yêu của cậu, xem ra lời cảnh cáo của cậu bọn họ không nghe lọt tai rồi, vậy thì đừng trách cậu mạnh tay.

Lee Euiwoong ngồi vào xe mở điện thoại ra nhấn phím gọi vào một dãy số, bên kia truyền đến giọng nói trầm khàn của người đàn ông:

-" Lee tổng"

-" Mọi chuyện sao rồi"

-" Rất thuận lợi, giờ Yang Bo Seop đang vật lộn với số nợ của ông ta, còn Yang Bo Heun thì không biết vì lí do gì cô ta đi uống rượu rồi bị đám côn đồ cưỡng hiếp khi say trên đường về nhà, bây giờ cô ta như người điên vậy"

-" Được rồi , làm tốt lắm, tập đoàn của ông ta cũng sắp sụp đổ rồi thì cậu làm cho nó sụp luôn đi, nên cho ông ta biết đụng đến tôi kết quả sẽ như thế nào"

-" Vâng , Lee tổng"

Lee Euiwoong cúp máy sau đó khởi động xe để lái về nhà, cậu muốn về nhà sớm để sáng sớm ngày mai còn đi đón anh về nữa , nghĩ đến đây cậu liền vui vẻ. Đang tập trung lái xe thì cậu không hề để ý có một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh theo chiếc xe của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro