Chap 16. Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe tải lao theo Lee Euiwoong vun vút trên đường , cậu chỉ để ý đến nó không lâu khi đang chờ đèn đò, nhanh chóng đạp ga rồi phóng thật nhanh chiếc xe tải phía sau dường như không tha cho cậu , cũng nhanh chóng rượt theo, cả hai chiếc xe tăng tốc độ lao nhanh trên đường cao tốc đến khi vượt qua cao tốc là một dãy các cây lớn đồ sộ. Lee Euiwoong thầm chửi thề một câu rồi rẽ ngang nhưng hình như chiếc xe tải mất phanh tông vào phía đuôi xe cậu làm xe cậu bị đẩy hất vào cây lớn gần đó , Lee Euiwoong đập đầu vào vô lăng máu không ngừng chảy cả xung quanh đều mơ hồ cậu cố gượng lên nhìn thì thấy chiếc xe tải kia cũng chả khá gì , đã nát bét đầu đó là thứ cậu thấy sau khi chìm vào hôn mê.

Tại bệnh viện Oh Hanbin đang lười biếng nằm lướt điện thoại thì lòng tự dưng có suy nghĩ không yên nên chuyển qua gọi điện cho cậu nhưng gọi cả chục lần vẫn không bắt máy , anh lo lắng cho đến khi nghe được cuộc gọi của mẹ cậu , bà khóc nghẹn ngào nói cậu bị tai nạn giao thông đang hôn mê trong bệnh viện mà anh đang nằm , anh như chết lặng rồi khó khăn lấy được bình tĩnh hỏi số phòng bệnh thì lập tức chạy đến đó trong khi bản thân còn chưa khoẻ. Mở cửa bước vào thì thấy ba mẹ Euiwoong đang ngồi ngay giường , mẹ cậu khóc đến sưng cả mắt thấy anh vào vội chạy đến kéo anh lại:

-" Con đến rồi à Hanbinie , bác sĩ bảo thằng bé bị chấn động não nên không biết đến khi nào nó tỉnh lại nữa... hức hức "

-" Em bình tĩnh lại ngồi xuống đây đi, Hanbin cũng tới rồi anh tin woongie cũng sớm tỉnh lại thôi, đừng khóc nữa"

Thật ra ba Lee cũng rất lo lắng cho con trai ông nhưng ông là người duy nhất cần phải trụ được vì nếu ông cũng suy sụp thì ai sẽ lo cho vợ ông đây, cả hai ba mẹ Lee ngồi đó đến chiều Oh Hanbin vì lo cho sức khỏe của mẹ Lee nên bảo hai người về nghỉ ngơi còn anh sẽ ở lại trông cậu, Lee Euiwoong mặc dù hôn mê sâu nhưng tiềm thức của cậu còn tỉnh, mọi chuyện xảy ra cậu đều biết chỉ là cơ thể cậu không thể tỉnh lại cậu thấy anh lo cho ba mẹ cậu từng chút một khiến cậu rất vui nhưng cũng thấy đau lòng vì khi anh khóc bóng đêm trải dài vô tận khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh không ngừng run rẩy gọi tên cậu.

Lee Euiwoong cố gắng thoát khỏi cơn hôn mê nhưng mắt cậu không thể mở ra. Oh Hanbin nhìn cậu vẫn đang thở đều đều anh thôi ngừng khóc mà khẽ bật cười vì muốn bản thân mình tốt hơn anh khẽ thủ thỉ:

-" Thằng nhóc này em đúng là xui xẻo hơn anh nữa,miệng thì hứa đưa anh xuất viện nhưng sao bây giờ em lại nằm đây là thế nào chứ? Định ngủ đến bao giờ hả? Em mà không tỉnh dậy anh sẽ đi tìm người con trai khác để kết hôn với cậu ta cho xem"

Lời vừa dứt ngón tay Lee Euiwoong giật giật , Oh Hanbin nhìn thấy cực kì vui mừng anh vội chay đi tìm bác sĩ và cũng liên lạc với ba mẹ Lee cả hai ngay lập tức đến bệnh viện . Sau khi kiểm tra một lượt bác sĩ bảo đây là một trường hợp thần kì vì cậu tỉnh dậy nhưng không hề quên bất cứ điều gì, cậu lại rất tỉnh táo nhưng phải ở lại dưỡng bệnh thêm 2 tuần mới có thể xuất viện .

Cậu tuy mệt mỏi nhưng thấy anh bận rộn chăm sóc cậu vui lắm,ngày qua ngày tình cảm càng thêm sâu đậm. Ba mẹ Lee thấy con trai mình vui vẻ vì có Hanbin bên cạnh ông bà cũng vui lây cho dù tình yêu đồng giới thì sao ? Ông bà chẳng bận tâm cái định kiến xã hội đó tình yêu nào mà chẳng cần được tôn trọng chỉ cần hai tụi nhỏ được hạnh phúc là được.

Mẹ Lee cũng mở cuộc hẹn với ba mẹ Oh để hẹn nói chuyện với nhau về vấn đề của hai đứa nhỏ. Trong khi đó Lee Euiwoong đang tận hưởng được người yêu của cậu chăm sóc :

-" Huyng này"
-" Hửm? Sao ớ?"

-" Lúc em sắp tỉnh em mơ hồ nghe được người nào đó muốn ngoại tình"

Động tác đút trái cây cho cậu chợt dừng lại , Oh Habin chột dạ quay chỗ khác ăn miếng trái cây đang cầm

-" Huyng sao không nhìn em"

-" Chắc em nghe nhầm rồi đó"

-" Em nghe bên cạnh mình rõ ràng lắm"

-" Đâu có nghe gì đâu ta"

-" Có phải huyng nghĩ nếu em không tỉnh lại thì sẽ rời khỏi em không"

-" Ò"

-" Huyng chịu nhận rồi à"

-" Anh chịu thua rồi, đúng là anh đã nói vậy nhưng chưa có nghĩ sẽ rời đi"

Lee Euiwoong trầm mặt lấy tay nâng cằm anh lên kéo lại, khẽ thì thầm:

- " Cho dù em không tỉnh lại thì huyng cũng đừng hòng đi theo người khác vì ngoài em ra không ai được phép bên cạnh huyng cả"

Oh Hanbin nhìn vào ánh mắt của cậu , anh bật cười trêu chọc

-" Đừng có nói với anh em nghe như vậy mới tỉnh lại nhé?"

-".................."

-"Th- thật luôn đó hở O-O"

-" Chứ người yêu của mình đòi ở bên thằng khác ai mà không tức được chứ"

-" Phụtt... hahaha"

Lee Euiwoong phụng phịu giận dỗi quay đi chỗ khác làm anh cảm thấy bé gấu của anh cực kì đáng yêu ,nâng mặt cậu quay lại hôn nhẹ vào môi cậu , anh cười nhẹ:

-" Được rồi , anh xin lỗi nên đừng giận nữa nhé?"

-"Vâng, sau này huyng không được đùa như vậy em không muốn đâu"

-" Ừm"

Lee Euiwoong nắm tay anh hôn nhẹ rồi đưa lên chạm vào mặt mình khẽ dụi dụi làm anh muốn rút tay cũng không được nên để cho cậu dụi , tóc cậu rất mềm da lại trắng nên làm cho khuôn mặt cậu như bừng sáng . Anh nhìn cậu ôn nhu :

-" Woongie nghỉ ngơi đi nhé , anh sẽ về bây giờ rồi sáng mai quay lại thăm em nhé?"

-" Vâng, vậy huyng ngủ ngon khi nào về tới nhà nhớ nhắn tin cho em nha"

' Chụt'

-" Woongie cũng ngủ ngon , để mau khỏe nha"

Oh Hanbin nhìn anh trìu mến rồi rời đi trong khi đó ánh mắt Lee Euiwoong trở nên rất đáng sợ , cậu rút điện thoại ra gọi cho người lúc trước mà cậu giao cho theo dõi cha con Yang Bo Seop thì người kia bắt máy:

-" Bắt được Yang Bo Seop chưa"

-" Vâng đã bắt được , hắn ta bị cảnh sát bắt khi đang tìm cách vượt biên giới qua Pháp , sau 3 ngày truy lùng đã bắt được hắn, còn về chuyện của tập đoàn chúng ta cựu chủ tịch tạm thời thay ngài quản lí . Riêng Yang Bo Heun thì sao ạ?"

-" Haizzz, cô ta vì quá tham vọng mới dẫn đến kết cục đó nên đừng để ý đến cô ta nữa , dù sao cũng đã phát điên tìm một bệnh viện tốt nhất để cô ta vào đó đi , nếu lúc đó cô ta dừng lại đúng thời điểm thì mọi chuyện như vậy sẽ không xảy ra"

-"....... Vâng , tôi hiểu rồi"

-" Được rồi làm xong mọi chuyện cậu nghỉ ngơi đi , vất vả rồi"

-" Vâng"

Cậu cúp máy nằm bẹp xuống giường , tuy lần này cậu may mắn thoát nạn nhưng cũng bị thương không nhẹ , Lee Euiwoong thầm cảm ơn trời vì không để cậu xảy ra chuyện.... nếu không ba mẹ của cậu và Hanbin huyng phải làm sao đâu, cậu thừa nhận cậu rất ích kỉ, cậu không muốn bỏ lại những người cậu thương yêu mà thôi .......... nhất là anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro