Chap 5 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Lee Euiwoong khá bận nên không có thời gian rảnh nhắn tin hay gọi điện thoại cho Hanbin như lúc trước , cậu cũng không còn đi về chung với anh nữa, anh biết là không nên làm phiền cậu nhưng Hanbin lấy lí do gì để gọi hỏi cậu đã ăn cơm chưa hay là có dành thời gian nghỉ ngơi hay không . Oh Hanbin lại nhớ tới một điều ,bản thân mình có là gì của người ta đâu mà , mỗi ngày chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn cùng lớn lên với cậu , Hanbin không thể nói cho cậu tình cảm của anh, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu, Euiwoong vẫn còn trẻ còn cả con đường phía trước.

Anh không muốn kéo chân cậu , cái thứ tình cảm này luôn rạo rực trong anh cám dỗ anh đến bên cậu , Oh Hanbin sợ câu nói dị nghị của người khác làm cậu khó xử , ảnh hưởng rất lớn tới người thừa kế tương lai của Lee thị , nên tình cảm này vẫn nên chôn chặt thì tốt hơn ,tình yêu giữa hai thằng đàn ông..... ha ,nghĩ tới có những lời gièm pha xung quanh cậu khiến lòng anh nhói lên từng quặn đau, Lee Euiwoong còn cả một tương lai chờ cậu, còn anh ....... có lẽ anh sẽ tìm đến nơi không có hình bóng cậu nhiều như vậy , kỉ niệm của hai đứa , chấp nhận sống không có cậu sẽ chẳng dễ dàng nhưng Oh Hanbin tin bản thân mình có thể vượt qua thôi. Càng nghĩ càng thấy rầu nên anh....... cúp học tiếp =))) .

Mua lon nước ngọt ở quầy hàng tự động anh chán nản lê bước , bước chân anh vô định tới khi lọt vô con hẻm mà chính anh cũng biết nó là nơi nào , đang hoang mang thì bỗng gần đó vang lên tiếng đánh nhau , Oh Hanbin oán thầm ' Này này , ông đây học võ để tự vệ nhưng thế quái gì cứ vô tình dính vô bọn dùng nắm đấm suy nghĩ thay vì dùng não này, hay ta có khả năng làm trùm trường ?' Đang miên mang nghĩ thì bọn đầu gấu trường nào đó đã đi mất dạng, Hanbin tiến lại gần , tìm nhánh cây nào đó chọt chọt tên đang nằm bẹp dí dưới đất , hỏi rất có tâm
-" Cậu gì ơi ? Cậu ổn chứ? Có cần tôi kêu xe cấp cứu không?"

Người nam sinh kia khó khăn mở mắt , Hanbin lần này mới hoảng hốt thật sự đánh người nhưng có cần mạnh tay vậy không ? Anh luống cuống lôi trong balo ra thuốc sát trùng, băng gạt cầm máu, nhanh tay bấm số gọi một chiếc xe cứu thương tới, sau đó sát trùng phần đầu cho cậu ta và đỡ cậu ta đi ra ngoài đợi xe cứu thương đến, không bao lâu sau xe cứu thương tới và nhanh chóng đưa người đi, anh cũng đi theo .

Trong căn phòng cao nhấp của một tập đoàn nào đó, Lee Euiwoong liên tục gọi cho anh nhưng không liên lạc được , cậu nhấn số gọi trợ lí và lập tức lái xe đến trường học thì nghe bảo anh cúp tiết từ sáng giờ, lệnh cho người đi tìm thì cậu thấy bóng dáng của anh ở đằng xa , đứng cùng với ai đó , hình như đang cãi nhau chí choé không hiểu sao linh cảm mách bảo, tên nhóc kia không tầm thường , Euiwoong từ từ tiến lại chỗ hai người và nghe cuộc đối thoại như sau:

-"Không lo về nhà đi , theo tôi làm gì? Ở trong bệnh viện theo dõi 1 ngày thì nhất quyết đòi ra viện, bị đánh hỏng đầu rồi à?

Oh Hanbin chống nạnh phồng má, thanh niên kia gãi gãi đầu cười gượng, nói :

-" Dù sao cũng ko bị thương nặng lắm, em còn phải về nhà để đi làm thêm nữa, cảm ơn anh trai đã lo lắng"

Anh nhìn nhìn cậu trai trước mặt, gương mặt ưa nhìn , dáng người cao ráo, đẹp đấy , chỉ là ngứa mắt quả đầu nhím của hắn thôi, mắc cái gì quất nguyên màu đỏ rực thế kia, khác gì mấy thằng du côn ngoài đường không nhỉ , đang tính giáo huấn cậu ta thêm thì :

- "Hanbin huyng"

-" Euiwoong ? Em làm gì ở đây"

-" Cả ngày nay huyng đi đâu vậy, em tìm huyng khắp nơi"

-" À..... nói ra cũng dài lắm"

-" Vậy chúng ta về thôi"

-"......Ừ"

Hanbin thấy Lee Euiwoong hôm nay hơi lạ, sao nhóc ấy nhìn mặt có vẻ muốn bùng nổ tới nơi vậy nhỉ? Sau đó gạt phăng suy nghĩ linh tinh của mình đi, quay người lại hỏi cái bóng đèn phía sau :

-" Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Cho tôi số điện thoại của cậu đi"

-" Để làm gì vậy?"

-" Dĩ nhiên là đòi lại viện phí rồi"

-" Haizz, ông anh đưa số tài khoản em chuyển cho"

-"..... Ò"

Sau khi nói chuyện xong cả hai chia tay nhau, anh còn không ngại quay lại dặn người kia nhớ thay băng bôi thuốc đầy đủ, dù sao cũng đã có số điện thoại của cậu ta nên anh sẽ dễ dàng nhắc cậu ta, khi bóng người kia khuất dạng anh mới quay đầu thì thấy khuôn mặt đen hơn đít nồi của ai kia, Euiwoong quay lại nhìn anh chằm chằm chất vấn:

-" Anh từ khi nào biết quan tâm người khác quá vậy?"

-" Nhóc nói gì thế anh đâu phải đồ vô tâm, dù sao anh và cậu ta gặp nhau cũng là duyên đi"

Lee Euiwoong chợt thả bàn tay đang nắm ra , bước chân dừng lại cậu nói

-" Sau này anh không nên tin người như vậy, không phải ai cũng tốt đâu anh"

Cậu bỏ đi một mạch ra xe, mặc cho hanbin chạy vội theo sau, 'chết tiệt không thể giữ anh ấy cách xa người khác được', mỗi lần thấy anh ấy đứng bên cạnh người khác , cậu thấy rất khó chịu , cảm xúc này luôn như vậy khi ở cạnh anh ,phải làm sao để không đau lòng. 'Chúng ta...... rốt cuộc là gì của nhau đây ....... Hanbin huyng ..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro