Chap 6: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe bầu không khí rơi vào im lặng ,Euiwoong ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài tâm trí cậu hiện tại khá rối bời , cảm xúc ghen tị khi người cậu yêu thân mật với người khác nhưng lại bị ngăn cản bởi một thứ khác. Chính là sự tự trách , cậu tự trách bản thân nên nói thẳng ra tình cảm của mình Euiwoong không bắt anh đáp lại tình cảm của mình ngay lúc này, cậu muốn theo đuổi anh làm cho anh yêu cậu như cách mà cậu yêu và quan tâm anh, trao cho anh những thứ mà cậu có........nhưng cậu chỉ sợ anh từ chối hoặc là nói khiến tổn thương cả hai người ..... đến lúc đó hai người vẫn có thể thân thiết như lúc trước sao, hay chỉ là nhìn thấy nhau rồi gượng cười.

Hai cảm xúc đang liên tục dày vò tâm trí cậu, Lee Euiwoong mệt mỏi xoa thái dương chợt bàn bay bị một bàn tay nhỏ hơn đặt lên , nắm chặt bàn tay đang lạnh đi của cậu . Euiwoong quay đầu thì phát hiện ra anh đã ngồi sát cậu từ bao giờ nhìn cậu bằng anh mắt lo lắng :

-" Em sao thế ?Mệt lắm à ? Có cần nằm nghỉ không?"

-" Em không sao, chỉ hơi mệt tí thôi lát nữa trở về sẽ nghỉ ngơi mà"

Oh Hanbin nhíu mày mỏ chu lên, đưa tay kéo đầu ai đó xuống đùi mình trong trạng thái load không kịp của Lee Euiwoong , anh nói :

-" Vậy nằm nghỉ một chút đi , từ đây về nhà em còn xa sao mặt chịu được ngủ chút lát nữa về tới nhà em anh sẽ kêu, giờ thì ngủ đi"

-" Nhưng....huyng à.........em thật sự"

-" Cấm cãi ,ngủ ngay cho anh"

Lee Euiwoong đành bất lực thở dài trước hành động tuỳ tiện của anh, nhưng có thể làm gì bây giờ đúng là cậu đang rất mệt, dạo gần đây chỉ chợp mắt một chút khi ngủ cũng không sâu giấc, nguyên ngày hôm nay còn phải lục tung khắp nơi để tìm anh, giờ mệt lắm rồi cứ nghĩ đưa anh về nhà thì sẽ quay lại nơi thuộc về cậu, một nơi không có hơi ấm của anh , luôn cô độc một mình nên bây giờ khiến cậu tham lam muốn chiếm lấy người con trai trước mặt này , hoa hướng dương nhỏ của cậu, ánh mặt ấm áp duy nhất soi sáng trong cuộc đời đầy nhạt nhẽo này.

Mùi hương của anh thật dễ chịu, không phải là mùi nước hoa của mấy vị đối tác cậu thường gặp , hay là mùi phấn son của mấy vị nữ thư kí cùng công ty đối tác luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khiến cậu sởn tóc gáy, một mùi đàn hương nhè nhẹ khiến cậu luôn an tâm từ chính người mà cậu yêu sâu đậm đến không thể thoát khỏi anh ấy, anh ấy như một mặt trời nhỏ , lúc nào cũng nở nụ cười thiện ý khiến những người xung quanh đều buông bỏ phòng bị khi đã u mê sự ấm áp đó thì sẽ luôn có ý muốn chiếm hữu nó, không để ai có được . Oh Hanbin thấy cậu ngủ yên bình trên người mình thì nở nụ cười hạnh phúc , đưa tay vuốt nhẹ hàng mi dài sau đó đến gò má , cuối cùng là đôi môi đang mím chặt lại .

Oh Hanbin không hiểu sao muốn hôn lấy đôi môi đó, nghĩ là làm anh định cuối xuống ngậm lấy thì xe bỗng phanh đột ngột , tài xế quay xuống luống cuống hỏi hai người có sao không, Hanbin lắc đầu mỉm cười sau đó nói không sao và cho tài xế vài câu an ủi chú ấy mới lái tiếp. Nhưng khi tài xế vừa quay lên thì mặt anh đỏ bừng lên vì ngại đang thầm mắng bản thân ' mày vừa làm gì vậy? Em ấy chỉ coi mày là anh trai.....sao mày lại dám có suy nghĩ điên rồ đó'

Hanbin kiểm tra lần nữa xem bé gấu Euiwoong có bị thương không , cũng may lúc xe vừa phanh anh lập tức dùng tay chắn đầu cậu để cậu không bị và đập với ghế phụ lái , anh thở vào nhẹ nhõm sau đó đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu khẽ thì thầm

-" Ngủ ngon nhé, gấu con của anh 🐻"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro