Chap 7 : Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Euiwoong mơ hồ tỉnh lại , đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Hanbin đang nhìn chằm chằm mình , cả hai ngơ nhác nhìn nhau xong có lẽ Hanbin vì ngại nên mặt đỏ bừng lên quay phắt chỗ khác nhưng tay vẫn đỡ cậu dậy ngồi dựa vào ghế, giọng lí nhí nói :

-" Em tỉnh rồi à? Tới nhà em rồi nhưng thấy em ngủ sâu quá nên anh không nỡ kêu em dậy , để em ngủ thêm một lát"

Euiwoong nhìn gương mặt đỏ bừng của ai kia khẽ phì cười nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7h rồi , cậu hỏi :

-" Hơn 7h rồi hay huyng ở lại ăn tối với em luôn nhé? Lát em kêu chú Kang chở huyng về sau"

-" Ừm...... ừ được rồi"

Cậu mở cửa xuống xe anh cũng lẽo đẽo chạy theo sau, bước vào cổng biệt thự lớn , người hầu xếp thành hai hàng đồng thanh nói:

-" Mừng cậu chủ đã về"

Quản gia là người đàn ông trung niên mang gương mặt hiền hậu , ông cúi người chào hai người , Euiwoong cười nói:

-" Chuẩn bị bữa tối đi , dặn đầu bếp không được thêm món cà chua sống vào"

Quản gia hơi ngạc nhiên sau đó nhìn sang người bên cạnh , ông đột nhiên nhớ ra đây là người hàng xóm hay chơi với cậu chủ từ hồi còn nhỏ xíu , thỉnh thoảng hay qua nhà cậu chủ chơi , nhưng mấy năm nay có lẽ hai người hay hẹn ra ngoài nên anh cũng không sang nhà cậu chơi như trước , xém chút nữa ông quên mất anh bạn nhỏ đáng yêu năng động hay chạy phía sau cậu chủ nhút nhát của ông , miệng luôn gọi " woongie à, woongie à". Ông hứa Oh Hanbin nở nụ cười thân thiện nói

-" Lâu rồi không gặp Oh thiếu gia"

Hanbin cười ngượng ngùng gãi gãi đầu :

-" Lâu rồi không gặp ạ quản gia Park, bác đừng gọi cháu là thiếu gia, cứ gọi Hanbin là được"

Gì chứ đã qua ăn chực còn được gọi bằng kính ngữ làm anh ngại muốn chết kéo kéo vạt áo tên nhóc nào đó, Euiwoong khó hiểu nhìn anh sau đó bắt gặp ánh mắt bối rối của Hanbin thì bật cười ' đáng yêu ghê' bình thường ở trên trường thì như con mèo xù lông gặp ai cũng muốn cào, giờ về đây làm mèo nhỏ cụp đuôi ngoan ngoãn bám theo sau cậu làm bao nhiêu gánh nặng trong lòng tan biến hết vì hành động bối rối của anh bạn nhỏ nào đó.

Quay người lại dặn dò quản gia Park vài câu xong kéo tay anh lên phòng cậu , Oh Hanbin nãy giờ đang trong trạng thái load chờ đến khi đứng trước phòng cậu thì Hanbin mới ý thức được , quay đầu nhìn Euiwoong như kiểu ' kéo anh lên đây làm gì? Không phải ăn tối à?' Cậu như đọc được ánh mắt đó đưa tay véo nhẹ cái má bánh bao mềm mềm của ai kia:

-" Lát nữa mới có bữa tối , em muốn cho anh xem cái này từ lâu rồi nhưng chưa có dịp, hôm nay sẵn tiện cho anh xem luôn "

-" Là gì thế"

-" Bí mật, nhưng trước tiên phải bịt mắt lại nha"

-" Gì mà phiền phức vậy, anh không xem nữa"

-" Ấy ấy anh chạy cái gì, lại đây nào"

Thế là anh bị cậu kéo lại bắt bịt mắt sau đó kéo anh vào phòng , lúc đầu đèn trong phòng sáng nhưng sau đó tắt đi nên xung quanh tối đen , Hanbin lo lắng tưởng chập điện hay gì , gọi Euiwoong vài lần không thấy ai trả lời đưa tay tháo bịt mắt ra thì cũng là lúc trong phòng sáng lên , nhưng không phải là ánh đèn mà là........ dải nhân hà?

Hanbin ngỡ ngàng , Lee Euiwoong bước đến bên cạnh anh, nhìn lên bầu trời đầy ngàn tinh tú huyền ảo ,cậu nói:

-" Anh thích không"

-" Rất thích, nhìn sống động như thật vậy, làm sao em làm được"

Lee Euiwoong nhìn anh ánh mắt như chỉ chứa mỗi hình bóng của người trước mặt :

-" Anh còn nhớ lời hứa lúc nhỏ không"

-" Lời hứa?"

-" Ừm...."

Oh Hanbin nhớ lại lúc khi cả hai còn nhỏ, anh dẫn gấu con rụt rè nhút nhát lên ngọn đồi phía sau nhà chơi, lúc đó trời cũng tối dần, cả hai đứa phải soi đèn pin để leo lên, Euiwoong nhỏ sợ nên liên tục nhìn xung quanh , cất giọng run run nói hỏi người anh lớn hơn mình 2 tuổi :

-" Huyng..... c-chúng ta đi đây vậy , nơi này tối quá....... woongie sợ"

Hanbin nhỏ quay đầu lại nhìn cậu em của mình , xoa mái tóc nâu của gấu con, ôn nhu khẽ trả lời ;

-" Ngoan , Woongie đừng sợ, anh dẫn em đi ngắm sao"

-" Ngắm sao?"

-" Ừm, ngắm cả một bầu trời sao đẹp ơi là đẹp , woongie muốn ngắm cùng anh không?"

-" Dạ, Hanbin huyng muốn đi đâu woongie sẽ mãi mãi đi theo anh đến đó"

-" Phì,đồ ngốc đâu cần nơi nào cũng nhất thiết đi theo anh, sau này cũng có con đường woongie cũng đi mà"

-" Là sao ạ, em không được đi cùng anh nữa sao"

-" K-không phải vậy đâu ... haizzz thôi được rồi, chúng ta đi thôi"

Sau khi leo lên tới nơi cao nhất , cả hai đứa trẻ đều mở mắt to ra nhìn vì quá đẹp trong mắt hai đứa

Hanbin quay lại nhìn thấy cậu em mới lần đầu nhìn thấy nhiều sao đến như vậy thì bật cười khúc khích hỏi:

-" Thế nào ? Có đẹp không? Anh không lừa em đúng chứ"

-" V-vâng ...... đẹp.....quá......ưm Hanbin huyng nè"

-" Hỏ ? Sao thế? "

-" A-anh đã từng dẫn ai đến đây chưa ạ"

Hanbin nhìn cậu nhóc đang ngại ngùng trước câu nói của mình , cái đầu nhỏ cúi như muốn giấu luôn cả mặt mình vào trong áo , anh cười trước hành động dễ thương này của Lee Euiwoong ' sao dễ thương zậy chòi' anh kéo cậu nhóc lại gần đặt nụ hôn nhẹ lên má cậu , nói;

-" Em là người đầu tiên anh dẫn đến nơi bí mật của anh"

-" Nơi......bí mật của anh sao?"

-" Đúng vậy , bây giờ anh đã cho woongie biết nơi bí mật của anh thì bây giờ nó cũng là nơi bí mật của woongie luôn rồi, à không .... là nơi bí mật của hai chúng ta..... là nơi chỉ có chúng ta biết đến thôi"

-" Vậy hả anh..... đây là bí mật hai chúng ta thôi nhé.... hứa nhé"

-" Ừm .... cùng hứa nào"

Dưới bầu trời đầy ánh sao đang thi nhau tỏa sáng rực rỡ hai đứa bé cùng nắm tay nhau , đứng cạnh nhau , cảm nhận từng hơi thở nhìn nhau bật cười , nụ cười của trẻ con. Từng đợt kí ức hiện về làm Hanbin mãi chìm vào trong hồi ức mà không biết bản thân đang lọt vào vòng tay ấm áp của Lee Euiwoong , cậu cúi đầu phả hơi nóng vào hõm cổ anh, làm Hanbin nhạy cảm khẽ run nhẹ thoát khỏi hồi ức định đập vào tay bảo cậu buông ra thì bỗng cậu nói một câu khiến anh như chết lặng.

-" Hanbin huyng em yêu anh, yêu từ rất lâu rất lâu rồi, nhưng em không thể nói , nói cho anh biết tình cảm của mình , em nghĩ nó sẽ dần phai đi khi cả hai đứa luôn bên cạnh nhau . Nó cứ ngày một lớn lên từng ngày .... cảm xúc của em luôn hướng về phía anh, không phải anh trai mà là em muốn bên cạnh anh như một người bạn đời thật sự, em biết anh lo ngại điều gì ..... em cũng không mong anh đáp lại em bây giờ ........ em xin anh hãy cho em thêm chút thời gian..... em sẽ cho anh thấy .......không cần định kiến hay gièm pha của người khác nhìn vào ..... tình yêu của chúng ta em sẽ trân trọng và bảo vệ nó .... em sẽ trở thành người mà có thể bảo vệ anh suốt quãng đời còn lại trong cuộc đời em ...... Em........... chỉ mình anh hiểu là Em yêu anh rất nhiều ......."

Hanbin không thể giấu nổi từng giọt nước mắt đang trào ra của mình, thì ra.... không chỉ có mình anh là yêu nhóc ấy ..... mà nhóc ấy cũng yêu anh bọn họ đã dành tình yêu luôn hướng về đối phương nhưng họ luôn không dám thổ lộ ra . Oh Hanbin đưa tay cậu đặt lên má mình cọ cọ , nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương :

-" Không cần chờ đâu ,... bây giờ anh sẽ cho em câu trả lời"

Hanbin thả tay cậu ra,ôm lấy cậu chủ động đặt môi mình lên môi cậu, Lee Euiwoong lúc đầu còn đang đơ trước câu nói của anh nhưng ngay sau đó cảm nhận môi mình được bao phủ bởi một thứ mềm mại , khi định hình được thì thấy anh hôn cậu rồi , Oh Hanbin cảm thấy không đủ cắn nhẹ lên môi Euiwoong làm cậu hé miệng nhanh chóng luồn lưỡi vào khám phá tư vị bên trong , Euiwoong mụ mị chìm đắm trong nụ hôn của anh chưa được bao lâu khi anh thả cậu ra , cậu lại lần nữa kéo anh lại ngấu nghiến lấy đôi môi kia lần nữa, cậu không dịu dàng như anh mà mạnh bạo và mang tính chiếm hữu mạnh, cả hai dây dưa lúc lâu mới buông nhau ra , mặt ai nấy đều đỏ bừng , Oh Hanbin phụng phịu đánh vào ngực cậu một cái , gắt lên :

-" Thằng nhóc này, ai cho em hôn lâu như vậy , anh chưa đồng ý mà"

-" Nhưng huyng là người chủ động hôn em trước , em chỉ đáp lại nụ hôn đó thôi , ai ngờ kĩ thuật của anh lại vụng về như vậy chứ"

-" T-thằng nhóc thúi, dám bảo anh mày hôn tệ? Hừ ông đây đi tìm đứa khác hôn"

Hanbin định xoay người đã bị Euiwoong kéo lại ôm vào lòng , cậu thủ thỉ bên tai anh:

-" Huyng à đừng giận mà, em xin lỗi , anh đừng đi tìm người khác nha, em không thích đâu"

Anh bất lực ôm lấy cậu, cả hai buông nhau ra , Lee Euiwoong chồm lên hôn nhẹ một cái lên môi anh, tựa trán cậu vào trán ánh , mắt đối mắt , nói:

-" Huyng nói cho em câu trả lời , vậy câu trả lời là gì"

-" Đồ ngốc này , hôn cũng đã hôn em còn chưa hiểu sao "

-" Không hiểu~~~ muốn chính miệng anh nói thôi"

-" T-thật là......."

Oh Hanbin né ra đứng nghiêm túc nhìn cậu:

-" Nghe cho kĩ đây Lee Euiwoong anh chỉ nói một lần trong ngày hôm nay thôi đấy........ Anh yêu em , yêu Lee Euiwoong , con gấu con lúc nào cũng bám víu lấy anh từ nhỏ , anh không biết bản thân đã yêu em từ lúc nào, nhưng nụ cười của em , sự yêu thương em dành cho anh .... anh đều yêu quý và trân trọng từng phút giây đó, anh muốn bên em cả đời. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh"

Lee Euiwoong ôm chầm lấy người con trai cậu yêu vào lòng , cuối cùng ..... chúng ta cũng ở bên nhau rồi..... em vui lắm, cảm ơn anh .... hoa hướng dương duy nhất của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro