chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời vào ngày thu mát mẻ, Hanbin thức dậy nhìn đồng hồ, thấy đã 6h sáng,cậu rời giường chuẩn bị để đến trường

Là sinh viên đại học Công Nghệ thông tin năm ba,Oh Hanbin cũng là học sinh xuất sắc nhất của trường Đại học IT,gia cảnh khá giả,lại là người hiền lành tốt bụng và ấm áp, hơn nữa cậu còn cực kỳ xinh đẹp thanh tú, khiến cho biết bao nhiêu người phải trồng cây si mong ước được một lần làm người yêu của cậu

Hanbin thì rất chung thủy với độc thân,cậu chưa có lấy một mảnh tình vắt vai,mà cũng rất khó để tán đổ cậu, ngoài những ưu điểm này ra thì cậu còn được các bạn trong lớp gọi vui là gia sư, vì cứ đến mùa thi là y như rằng cả đám chỉ có thể trông chờ vào học bá của trường mà thôi

Hôm nay cậu có tiết học ở lớp Ngoại Ngữ,vì là lớp học bồi dưỡng thêm kiến thức cho các sinh viên chưa thạo tiếng anh,nên học ở đây cũng có những sinh viên năm nhất hoặc là học sinh cấp 3,Hanbin học thêm tiếng anh là vì trước đây cậu không quá chú tâm vào nó, để rồi lên đại học thì phải chạy nước rút với nó

Đang ngồi chép lại bài tập, thì bên cạnh cậu đã có người ngồi xuống

" gia sư của tui giỏi vậy mà cũng phải học thêm tiếng anh hả"

Hanbin không thèm nhìn thì cũng biết là ai,cậu cười nhẹ trả lời

" còn cậu sao lại ở đây, không phải nói sẽ không học thêm sao "

Yong Jay bạn thân của Hanbin, là một công tử chính hiệu, về học lực cũng xem là khá chứ không đến nỗi tệ,nhưng mà có cái tật là háo sắc, Hanbin thanh lãnh bao nhiêu thì Jay ngược lại bấy nhiêu, đếm sương sương thôi cũng có trên chục mối tình rồi, nếu thắc mắc tại sao Hanbin chơi được với Jay thì là vì trừ háo sắc ra cậu ta rất tốt, anh em chơi đẹp, người yêu của bạn không bao giờ đụng vào

Nghe câu hỏi của Hanbin, cậu chàng chán nản ngã người ra ghế rồi nói

" hời ông già của tui bắt buộc tui học thêm tiếng anh, để sau này còn ra nước ngoài gì đó...cứ lằng nhằng riết ui nhức đầu quá tui đi luôn cho ổng vừa lòng "

" vậy còn người yêu thì sao...bữa trước thấy cậu nhóc đăng tin nói là chia tay với cậu rồi "

Hanbin đặt cây bút xuống nhìn qua Jay tò mò hỏi, cậu chàng lắc đầu ngán ngẩm nói

" ui chứ bạn nghĩ đi,muốn cái gì tui cũng chiều, thích gì cũng mua cho...vậy mà nỡ lòng nào cấm sừng tui,ba năm lận đó "

Hanbin ngớ người, quen gần 4 năm mà 3 năm bị cấm sừng rồi, cậu lắc đầu chia buồn cùng bạn mình

" thôi đừng buồn...đời còn dài mà,với lại khuyên ông sao này ra đường đi khum thôi, chứ lạng quạng sừng vướng vào dây điện, giật mấy cái là coi như vĩnh biệt "

" ê ê giỡn hoài ní,tui đây đẹp trai ngời ngời thế này, chỉ thua mỗi ông thôi, làm gì có chuyện buồn chỉ vì ba cái chuyện linh tinh đó "

Đang định nói thêm gì đó thì Hanbin bị ai đó đập nhẹ lên vai

" Hanbin Hyung,ngạc nhiên thật đó không ngờ em có thể gặp anh ở đây "

Cả hai quay lại nhìn thì mới biết là ai,Hanbin gật đầu chào hỏi

" chào em "

" ui cha ngọn gió nào thổi hot boy Jiyoo đến đây vậy "

Jay lên tiếng trêu chọc, cậu chàng biết rõ cái tên này đến đây là vì Hanbin mà,Jiyoo liếc nhẹ Jay,gã cũng không quan tâm lắm đến Jay mà liền hòa nhã nói chuyện với Hanbin

" anh giỏi thật đấy,học trên trường rồi còn học thêm nữa, em ngưỡng mộ anh lắm "

" cảm ơn em"

Hanbin gật đầu cười cho có lệ,kỳ thực là cậu không quá thân thiết với Jiyoo,gặp nhau vài lần cũng có nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên Hanbin không có gì gọi là ấn tượng với cậu nhóc học năm nhất này, nói thẳng ra không ghét cũng không thích

" à tối mai có tổ chức sinh nhật cho anh họ của em,Hanbin Hyung có thể đến dự không "

" là Seojo sao..."

Hanbin quả thật có nhận được lời mời, nhưng địa điểm tổ chức lại là bar,mà Seojo lại là dân chơi thứ thiệt, mấy vụ tiệc tùng của cậu ta không hợp với Hanbin, thế nhưng là bạn học cũng quen biết, không đi thì rất kỳ,cuối cùng cậu gật đầu

" mai anh sẽ đến "

" thật ạ,vậy mai em đến đón anh"

Không để cho Jiyoo kịp vui mừng, thì Jay khoác vai Hanbin cười nói

" đón gì, anh mày cũng được mời mà,Hanbin đi thì anh mày đi,đi chung cho vui,không cần nhóc đón đâu"

Dù khó chịu với thái độ của Jay, nhưng thấy Hanbin nhìn mình gật đầu, gã cũng đành chấp nhận

" vậy tối mai gặp, chào Hanbin Hyung em về chổ nhé "

" ừm "

Hanbin lại gật đầu, phải nói Hanbin rất kiệm lời, không phải thân thiết thì muốn nghe Hanbin nói được quá 7 câu cũng khó,khi chỉ còn hai người Jay liền trề môi

" rõ là nó có ý với bạn, mà tui nói bạn nghe...đừng chấp nhận nó, không tốt lành gì đâu "

" cảm ơn tui cũng không có ý định đó"

" biết là tốt...t"

Jay ngưng nói khi ánh mắt va vào một cậu trai ngồi cách khá xa,cậu lay lay Hanbin đang chuẩn bị viết bài tiếp

" gì vậy"

" nhìn kìa,học sinh mới hả"

Hanbin nhìn theo tay Jay chỉ, thì thấy một cậu trai ngồi phía bên kia cách họ hai dãy bàn,không thấy mặt nhưng cậu thấy được mái tóc của cậu trai kia có màu bạch kim,cậu lắc đầu nói với Jay

" không rõ,có lẽ là học sinh mới "

" cái dáng là thấy ngon rồi, bạn ngồi im để tui qua xin làm quen "

Hanbin chưa kịp nói gì thì Jay đã phóng qua tới bàn của người ta, cậu lấy tập che mặt, háo sắc thấy sợ luôn,đây là ai chứ không phải bạn của cậu

Jay đi đến trước mặt cậu trai rồi ra vẻ lịch sự nói

" em là học sinh mới phải không,có gì không hiểu thì có thể hỏi anh,anh là Jay..nếu mà không phiền anh có thể ngồi ở đây không "

Jay chỉ vào bàn bên cạnh cậu trai,các nam sinh lẫn nữ sinh thấy thì không khỏi lườm nguýt, cái tên này cũng quá nhanh rồi, lúc này cậu trai kia ngước lên nhìn, ôi mẹ ơi soái ca,cái nhan sắc gì thế này, cậu trai nở nụ cười nhẹ nói

" anh cứ ngồi đi"

Jay mở cờ trong bụng, thầm nghĩ chắc là cậu bé này đỗ mình rồi chứ gì,khi vừa mới ngồi xuống thì ngay lập tức cậu trai đứng lên, một điệu bộ chán ghét mà đi qua chỗ khác, làm Jay và cả đám đang khó chịu nãy giờ được một phen ngơ ngác

Cậu trai dừng lại ngay chỗ của Hanbin, khiến cho cả đám còn ngạc nhiên hơn, Hanbin thì không chú ý, cho đến khi cậu nghe được giọng nói trầm ấm

" em có thể ngồi ở đây không "

Hanbin giật mình ngước lên nhìn thử, trước mặt cậu là một người con trai tuấn tú,vừa dễ thương lại có chút gì đó quyến rũ,nói ra thì Jay hay Jiyoo cũng không sánh bằng

Hanbin lịch sự cười nhẹ gật đầu nói

" được em ngồi đi"

Chỗ mà cậu trai ấy ngồi là chổ của Jay, cậu chàng lắc đầu cười cười nói

" rồi hết cơ hội,cái bộ dạng đó thì chắc chắn kết thằng bạn khờ của mình rồi "

Lý do mà Jay khẳng định như vậy là vì cậu thấy cái ánh mắt của cậu nhóc kia nhìn Hanbin rất dịu dàng, một ánh mắt trìu mến thâm tình,thấp thoáng trong ánh mắt ấy là một nổi buồn man mác,khiến ngườikhác nhìn vào đã động lòng thương mến, mà coi cái thằng bạn khờ của mình có chán không chứ, im re như khúc gỗ vậy

" Hanbin Hyung...đã lâu rồi không gặp anh"

Hanbin ngạc nhiên khi cậu bé biết tên mình, lúc này cậu chàng cười nhẹ nói

" Lee Eui Woong....ngày còn nhỏ em thường được gọi là Lew...lâu rồi anh có lẽ đã quên em"

Hanbin ngơ ngác khi nghe Lew nói, lúc này cậu mới quan sát người này kỹ hơn,quả thật có cảm giác rất quen thuộc, nhưng thật sự cậu không thể nhớ nổi là ai,Lew nắm lấy tay Hanbin,ép vào tay cậu thứ gì đó, rồi đứng dậy cười nhẹ nói

" em tin anh sẽ nhớ lại nhanh thôi,chào anh nhé Hanbinie"

Khi bống dáng Lew đã khuất sau cánh cửa Hanbin mới từ từ mở tay ra,trên tay cậu là một con hạc giấy,Jay đi lại ngã ngớn nói

" ây chà chà coi bạn tui kìa, được người ta tặng quà luôn rồi...tiết thật tui muốn cua mà chắc không được rồi"

" tốt nhất là cậu không nên"

" nè mới gặp mà kết cậu nhóc rồi hả,chuyện hiếm có à nha"

" không phải....chỉ là cậu ta rất nguy hiểm "

Jay định trêu chọc tiếp nhưng rồi chợt dừng lại khi thấy khuôn mặt nghiêm túc lẫn sợ hãi của Hanbin, cậu chưa bao giờ thấy Hanbin như vậy, có lẽ đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người

" nè đã có chuyện gì xảy ra với bạn vậy, kể tui nghe đi"

Hanbin cuối xuống lắc đầu

" không sao...chuyện cũ rồi tui không muốn nhớ nữa...về cậu ta khi nào rảnh tui kể cho nghe "

" vậy tối mai đi sinh nhật bạn kể tui nghe về thằng nhóc đó đi...mà nó tên gì "

" Lee Eui Woong,thường được gọi là Lew"

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, Jay quay về chổ của mình, riêng Hanbin thì vẫn nắm chặt con hạc giấy của Lew đưa cho lúc nãy, nó khơi dậy trong cậu những ký ức mà cậu muốn quên đi,Hanbin liếc nhìn ra ngoài cửa sổ,bống dáng Lew chống cầm từ phòng học phía bên kia nhìn qua cậu

Hanbin rùn mình vội vàng quay lại, cậu lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ lúc nãy, ký ức tuổi thơ không mấy yên bình cứ như một thước phim chạy qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro