chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hanbin 13 tuổi,hôm đó là vào một buổi chiều với ánh hoàng hôn cực kỳ đẹp, cậu trên đường từ trường về nhà, khi đi ngang qua khu đất trống ở giữa xóm, cậu vô tình bắt gặp cậu bé tầm tuổi mình đang ngồi một mình ở gần con sông

Hanbin thầm nghĩ giờ này rồi mà ai còn ngồi đó,thấy nguy hiểm cậu mới đi từ từ lại xem thử thì mới biết đó là ai,Lee Eui Woong một cậu bé hàng xóm của cậu, nói là hàng xóm chứ cậu đầu xóm còn Woong giữa xóm,biết thì có biết nhưng chưa bao giờ Hanbin nói chuyện với Woong

Gia đình của Woong cậu đã nghe rất nhiều người nói, Woong là con trai cả của nhà Lee,một gia đình thượng lưu, thế nhưng nội bộ của họ rất phức tạp, mẹ của Woong bỏ đi khi mà cậu bé mới 3 tuổi, sống với cha và bà vú nuôi, cha của Woong chỉ biết tới công việc chứ không quan tâm đến con trai của mình, mỗi lần uống rượu say thì ông ta lại lôi Woong ra mắng chửi

Sống trong gia đình như vậy dần dần Woong trở nên khép kín và không tiếp xúc với bất kỳ một ai,các bạn trong lớp nói Woong bị tự kỷ mà không chơi với cậu bé, và có vẻ Woong cũng không thích làm bạn với họ

Hanbin cảm thấy thương cho Woong, bản tính anh lớn nổi lên, cậu đi đến nhẹ nhàng bắt chuyện

" nè cậu bé, đã trễ rồi sao em còn ngồi đây nên về nhà đi thôi "

Woong chậm rãi quay lại nhìn thử người vừa lên tiếng là ai,thì đập vào ánh mắt vô cảm của nó là một cậu bé có vẻ lớn hơn nó một chút, khuôn mặt rất đáng yêu với ngũ quan hài hòa, mái tóc đen mượt mà, đôi môi son đỏ chúm chím, ánh mắt sáng ngời như vì sao giữa trời đêm

Woong bị vẻ dễ thương của Hanbin thu hút, nó nghiên đầu biểu cảm khuôn mặt vẫn lạnh tanh từ từ cất tiếng hỏi

" là ai vậy "

Cái giọng rõ ràng là của một đứa con nít, thế nhưng cách nói chuyện lại làm người khác phải nổi da gà, Hanbin nghĩ là cậu bé đề phòng người lạ nên mới cười tươi nói

" anh là Oh Hanbin, nhà anh ở đầu xóm...còn em tên gì sao lại ngồi đây có một mình vậy "

" Lee Eui Woong...12 tuổi...có thể gọi là Lew "

Nói tới đây Lew không nhìn Hanbin nữa mà liếc về phía con sông rộng lớn trước mặt,vẫn bộ dạng bất cần đời đó nó bình thản nói tiếp

" nhà ở giữa xóm....không muốn về nhà nên ở đây "

Hanbin từ nãy giờ chưa nghe được một tiếng anh từ miệng Lew phát ra,bộ nhìn dao diện này không đủ uy tín làm anh sao ta,cậu thở dài rồi ngồi xuống cạnh Lew

" sắp tối rồi ở đây một mình nguy hiểm lắm"

" ngồi với người lạ như anh còn nguy hiểm hơn "

Cái lùm mía, lo cho nó mà giờ bị nó nghi ngờ là kẻ gian,nhìn cái mặt này bộ giống biến thái thích bắt cóc con nít lắm hay gì,Hanbin thở nhẹ lấy lại bình tĩnh rồi nói

" anh làm gì được em,thấy em ngồi đây nên mới đến xem em có sao không thôi "

Lew từ từ quay qua nhìn Hanbin,ngập ngừng một lúc nó mới hỏi

" sao lại muốn quan tâm...đâu có quen biết gì nhau "

" không quen thì giờ quen,muốn quan tâm đến em thôi "

Lew im lặng quan sát Hanbin cho tới khi mặt trời lặn mất tăm chỉ còn lại ánh trăng soi sáng khu đất trống, Hanbin nhìn đồng hồ thấy đã gần 7h thì liền đứng dậy cậu đưa tay ra trước mặt Lew

" trễ lắm rồi đứng dậy đi anh đưa em về "

Lew ngập ngừng một chút rồi cũng nắm lấy tay Hanbin, bàn tay mềm mại ấm áp bao trọn lấy bàn tay lạnh ngắt của Lew, Hanbin đưa Lew về tới nhà thì mới yên tâm đi về nhà mình

Lew đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ ,nhìn theo Hanbin tới khi bống dáng ấy khuất sao màng đêm,đưa bàn tay còn vươn lại hơi ấm và mùi hương của Hanbin lên nhìn ngắm, rồi ôm lấy nó vào lòng, cái cảm giác được một người quan tâm này thật sự lạ lẫm đối với Lew, vừa kỳ lạ cũng thật sự vui

Sao ngày hôm đó Hanbin luôn đến bãi đất trống sau giờ học để chơi với Lew,cậu luôn đem theo kẹo ngọt hoặc là bánh cho Lew, vì hiếm khi cậu thấy Lew chịu ăn một thứ gì đó ngọt, Lew nói không thích ngọt vì đã quen với đắng,lời này khiến cho Hanbin đau lòng, Lew chỉ mới 12 tuổi mà đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, tuổi thơ cũng không yên bình như người khác, thế nên Hanbin quyết tâm sẽ cho Lew biết ngoài đắng thì còn có thể chọn ngọt

Hanbin lột một viên kẹo hương dâu đưa đến trước miệng Lew cười tươi nói

" đây em ăn thử đi"

Lew ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy viên kẹo mà Hanbin đút cho,cảm xúc duy nhất của nó chỉ có một từ

" ngọt "

" đúng không,đồ ngọt rất ngon...đây anh đem cho em nè"

Hanbin lôi một đống bánh kẹo ra cho Lew,nó nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh giá, nhưng Hanbin cũng không kịp nhìn thấy,Hanbin không hề biết chỉ khi ở bên cậu Lew mới được yên bình và thoải mái, còn khi về nhà thì không khác gì địa ngục trần gian

Cha của Lew tuy tài giỏi trong việc kinh doanh, thế nhưng ông ta cũng là dân chơi thứ thiệt, rượu bia hay gái gú ông ta đều kinh qua,cái sở thích biến thái nhất của ông ta đó là tra tấn tinh thần của con trai mình

Trước đây nếu như chỉ có chửi bới khi uống say thì Lew vẫn chịu được, thế nhưng ông ta tìm được cách khác hành hạ con mình tốt hơn, không còn những lời mắng chửi nữa mà thay vào đó là những hành động hết sức đồi bại, ông ta đưa một người phụ nữ trẻ đẹp về và nói rằng đây sẽ là mẹ kế của Lew, lúc đầu nó cũng chẳng quan tâm,không ít phụ nữ đến làm mẹ nó vài tháng hoặc mới hai ngày là đi mà

Nhưng không ác mộng và sự tra tấn thật sự mới bắt đầu từ đây,một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi bị ép buộc phải chứng kiến cảnh người lớn quan hệ với nhau ngay trước mặt nó thì hãy nghĩ thử xem nó sẽ thế nào, suy tồi và không đạo đức, đó là tất cả những gì mà cha Lew làm với nó

Những chuyện này tiếp diễn liên tục, khi ăn cơm thay vì người ta sẽ mở những kênh giải trí hay thời sự để thư giãn thì hai con người khốn nạn đó lại chọn một bộ phim người lớn, họ vừa ăn vừa xem như không có chuyện gì, đôi khi lại làm điều y hệt trong phim ngay trước mặt Lew, mỗi khi mà nó muốn bỏ lên phòng thì đều bị ép phải ăn hết bữa ăn rồi mới được đi

Nó cố ăn nhanh rồi chạy thẳng lên trên phòng tắm,úp mặt vào bồn rửa mặt mà nôn hết những gì vừa mới ăn, kinh tởm nó cảm thấy thật kinh tởm với hai kẻ dưới kia,tinh thần của nó chìm trong một màu đen u tối không lối thoát, bị ép buộc phải xem cảnh quan hệ một cách trắng trợn, thậm chí là họ còn làm chuyện đó trong phòng ngủ của Lew ,phá hủy tâm hồn non nớt của một đứa trẻ

Đã vậy ở trường học Lew còn bị các bạn học sinh khác dè bỉu châm chọc, chẳng ai muốn biết nó cảm thấy thế nào, có ghét những việc chúng làm hay không, chúng chỉ biết làm những gì mình thích để thỏa mãn bản thân mình

Trong một ngày mưa tầm tã Hanbin ra bãi đất trống để tìm Lew, vì bà con trong xóm nói Lew bỏ nhà đi rồi,Hanbin là người duy nhất biết mỗi khi buồn Lew sẽ đi đâu thế nên mặc cho trời mưa lớn, sấm chớp rền trời cậu một mình chạy ra ngoài đó mặc kệ người lớn can ngăn

Đúng y như Hanbin đoán Lew ở đó nhưng là ở dưới con sông kia,Hanbin hốt hoảng khi thấy cánh tay Lew chơi vơi giữa dòng nước dữ,mà Hanbin cảm thấy nhói đau, Lew tự sát và không có ý định muốn ai cứu mình, rồi không màng đến an nguy của bản thân Hanbin nhảy xuống để tìm Lew

Vốn bơi rất giỏi nên Hanbin không gặp khó khăn mấy với dòng nước đang chảy càng siết, thấy cánh tay Lew ở giữa sông Hanbin liền bơi đến, nắm lấy tay của Lew kéo lên mà ôm vào lòng, người lớn ra tới nơi thì liền không chần chờ mà nhảy xuống đưa hai đứa nhỏ vào bờ,Hanbin lên được tới bờ thì không quan tâm đến bản thân bị thương vì nhánh cây ở dưới sông đâm trúng, cậu lập tức nói với cha của mình vừa mới chạy tới

" cha ơi cứu Lew với"

" được rồi để cha và các chú lo con về nhà với mẹ đi"

Hanbin lắc đầu đòi đi theo,hết cách ông gật đầu đồng ý, ông cùng các chú hàng xóm đưa Lew lên bệnh viện, may mắn là cứu kịp thời nếu như chậm một chút thì e rằng Lew chết rồi

Hanbin được băng bó lại cẩn thận rồi mới được phép vào thăm Lew, trước khi đi cậu không quên kể cho cha mình nghe chuyện Lew bị cha bạo hành, thực sự thì Hanbin không biết Lew trải qua những gì nhưng mà cứ nói vậy để cha tìm cách giúp Lew thoát khỏi ông cha đáng ghét kia

Bước vào phòng bệnh, cậu thấy Lew ngồi một gốc trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn cậu nhưng miệng vẫn hỏi

" sao lại cứu em...em đâu muốn sống "

" khờ quá còn có anh và cha mẹ anh thương em mà"

Hanbin đi lại giường ngồi xuống xoa nhẹ đầu của Lew, biết làm gì đây khi mà cậu cũng chỉ mới 13 tuổi, không nhỏ nhưng cũng không đủ lớn để đưa ra được lời khuyên thích hợp, việc cậu làm chỉ là ôm Lew dỗ dành, cậu xem Lew như một người bạn thân của mình, nên thấy Lew như vậy cậu không buồn sao được

Lew nép vào người Hanbin, nó thủ thỉ

" em mệt quá....em muốn ngủ...muốn tới một nơi mà không phải chịu đựng những đau khổ này...không thương em thì tại sao họ không giết em đi,bắt em sống để hành hạ em "

Lời kể khổ duy nhất mà Lew nói với Hanbin, thế nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt, phải chăng cảm xúc chai sạn rồi nên Lew không khóc được nữa, Hanbin ôm chặt Lew vuốt lấy tấm lưng của nó an ủi

" có những chuyện không phải chết là hết đâu em,mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cơn mưa tạnh trời cũng sẽ lại nắng, nếu như nơi đó làm em đau khổ thì em cứ ở lại với gia đình anh,cha mẹ anh thương em lắm..thế nên đừng buồn nữa "

Lew ngước lên nhìn Hanbin, không biết nó nghĩ gì mà lại nói

" vậy.....Hanbin có thương em không "

" có Hanbin thương Lew lắm...nên"

Hanbin kéo Lew lại ôm rồi khẽ nói, lời nói chân thành chạm đến trái tim đã hóa đá từ lâu của Lew

" đừng tự sát nữa gấu con à...em không cô đơn nhớ không "

Lew không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu, nó ép vào người Hanbin rồi dần thiếp đi, Hanbin ngay thơ nghĩ rằng chỉ cần có thể cho Lew một gia đình tốt và tình yêu thương của mình và cha mẹ thì Lew sẽ khá hơn,nhưng không Hanbin lầm ngay từ đầu,Lew không hề cần gia đình mới, cũng không cần thêm ai khác yêu thương, giây phút lời nói thương của Hanbin thốt ra,là chính thức tự do của Hanbin bị kiềm hãm bởi Lew, nó không muốn cậu thân thiết với ai,không được nói chuyện với ai ngoài nó,ánh mắt của đứa trẻ 12 tuổi đầy chiếm hữu và tâm tối

Lew không phải chỉ vì quen với sự quan tâm của Hanbin mà như vậy,thành ra như bây giờ là bởi vì Lew thật lòng yêu Hanbin,một tình yêu cuồng si và chiếm hữu, cả đời này Hanbin cũng không bao giờ thoát khỏi Lew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro