chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nghe chuyện mà Jay cảm thấy kinh tởm thay cho Lew,trên thế giới có loại cha vậy luôn sao

" cha già khốn nạn thật...ủa mà sao hôm đó ông ta đối xử với Lew thế nào"

Hanbin nhìn ra ngoài cửa kính xe,ánh đèn đường hắt vào một màu vàng nhạt, cậu chậm rãi nói

" sao hôm đó Lew ở lại nhà mình,cha mình liên hệ với mẹ của Lew "

Nói mẹ của Lew bỏ đi thì cũng không phải, là bị cha Lew hành hạ tới mức phải bỏ đi,khi nghe con trai mình bị bạo hành bà quyết tâm quay về ba mặt một lời với ông ta để đưa con mình đi,không phải không thương con,mà là không thể bên con khi mà bà không có gì trong tay,bây giờ bà đã có tất cả có thể chăm sóc cho con trai mình

Jay suy nghĩ một chút mới hỏi

" vậy là Lew ở với cậu cho tới khi mẹ Lew tới đón phải không "

" phải "

" bao lâu vậy "

" 4 tháng, cô ấy ở Anh Quốc, muốn về cũng phải sắp xếp công việc, và luật sư để giành quyền nuôi con "

Jay càng thêm to mò,chỉ đơn giản như vậy thì sao Hanbin có vẻ sợ Lew như vậy, đẹp trai quá mà

" nè bạn hiền tui hỏi chút,nếu như 4 tháng Lew mới rời đi thì cũng bình thường, nhưng sao tui thấy bạn có vẻ né tránh Lew vậy...nó nhìn dễ thương mà "

Hanbin nhìn Jay rồi cười nhẹ lắc đầu

" sao này đừng chỉ dựa vào nhan sắc đánh giá con người nhé,có những thứ thấy vậy mà không phải vậy....mà thôi chuyện xưa tui không muốn nhắc "

Hanbin ngã người ra ghế, ánh mắt khép hờ không nhìn Jay,đương nhiên Jay hiểu bạn thân của mình mà có thái độ này thì chắc chắn là có hỏi thêm cũng không được gì

7h cả hai tới một quán bar lớn, nơi đây là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của thành phố,mấy nơi này không hợp với Hanbin, thế nhưng nể mặt là bạn cậu mới miễn cưỡng mà đi

Vừa vào là cả hai muốn đột quỵ vì sự ồn ào của nơi này, Jay bịt tai nói

" tui thật ngưỡng mộ mấy đứa điếc "

" hời lượn vào chúc mừng cái rồi về cho nhanh"

" ok bạn hiền "

Jay không phải lần đầu vào bar,nhưng mà cậu chàng cũng cực kỳ ghét thể loại quán bar khác loạn thế này, Jihoo vừa nhìn thấy Hanbin thì bỏ ly rượu xuống nhanh chóng đi lại chổ của Hanbin và Jay

" Hanbin Hyung,Jay Hyung hai anh đến rồi "

" ừm chào em "

Vẫn cái thái độ lịch sự tiêu chuẩn đó, Jiyoo có phần không thích nhưng cũng không có ý kiến gì, lúc này Seojo đi đến vui cười nói

" hai cậu tới rồi hả mao vào đi,tiệc bắt đầu rồi "

" chúc mừng sinh nhật Seojo"

Cả hai cùng chúc mừng, Seojo cười tươi khoác vai hai người kéo đến nơi tổ chức tiệc,Jiyoo ngồi cạnh Hanbin,Jay bị kéo ra ngồi một bên, cậu có phần khó chịu với lũ bạn này rồi đấy, đây rõ ràng là có ý muốn Hanbin và Jiyoo có không gian riêng tư, Hanbin thì không quan tâm đến người ngồi kế bên, rượu cũng không uống, cậu chỉ lấy một ly nước cam nhấp nhẹ một ngụm

" Hanbin Hyung vào đây rồi hay là uống một ly đi"

" anh không uống rượu cảm ơn em "

Với cái không khí sôi động của nhạc, những kẻ say với rượu và chìm trong chất kích thích, họ như những con thú mà phô bầy ra tất cả sự hoang dã của mình, cả Jay cũng bị ép ra ngoài đó trong sự cự tuyệt không thành

Lúc này Hanbin chợt nhìn thấy bống dáng một người rất quen thuộc, một người có mái tóc trắng,khuôn mặt ấy qua bao nhiêu năm dù đã cố xóa nhòa thì bây giờ lại bị ép phải nhớ lại, phải người đó là Lew

Với mái tóc trắng và sơ mi trắng thắc băng đô,Lew đẹp theo một cách nữa quyến rũ, nữa ma mị, lại lịch lãm không khác gì một vị vương tôn công tử,à quên Lew là công tử thứ thiệt mà

Ngạc nhiên là Seojo đang ngồi nói chuyện với Lew, cậu ngạc nhiên là họ biết nhau,nhưng mà đây cũng không phải là việc cậu nên quan tâm, Hanbin quay lại tập trung nhìn vào ly nước cam của mình, Jiyoo thấy lạ liền nhìn theo hướng mà Hanbin nhìn lúc nãy, gã cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai Hanbin

" anh họ lại bắt đầu rồi đấy "

" bắt đầu cái gì "

Hanbin quay lại hỏi, Jiyoo thấy đã gây được sự chú ý của Hanbin thì liền hồ hởi kể

" anh ta mà đã kết ai rồi thì chắc người đó không thoát khỏi,anh ta thường có cái trò bỏ thuốc vào ly nước của con mồi rồi thực hiện ý đồ của mình...em dám chắc người kia đã bị nhấm trúng, mà người này lạ lắm em chưa bao giờ thấy anh ta nói chuyện qua "

Hanbin siết chặt tay khi nghe Jiyoo kể,rốt cuộc là cậu ta khốn nạn tới mức nào,xem ra không nên tiếp tục làm bạn với kẻ không ra gì này, thế nhưng Lew không phải người dễ chọc vào, Hanbin nhắm mắt lắc đầu cố gắng không quan tâm đến

Hanbin nhìn qua thì trùng hợp Lew cũng đang nhìn cậu, hắn nở nụ cười mỉm một cách bí ẩn,thế nhưng không lâu Lew lại tiếp tục nói chuyện với Seojo,khi gã đưa cho Lew ly rượu, hắn nhận lấy rồi nhìn nó,cái bộ dạng cực kỳ mê hoặc làm Seojo cũng phải khen ngợi là quá đẹp


Lew lắc vài vòng rồi liếc nhìn Hanbin, môi cười nhẹ rồi đưa lên uống hết, xong hắn lắc lắc chiếc ly trước mặt Hanbin, cậu không hiểu hắn muốn gì, thế nhưng cậu vẫn không muốn quan tâm đến hắn,đã lãng quên thì hãy cho cậu lãng quên, đừng đến khơi dậy tất cả ký ức ấy Lew à

Lew gục xuống ghế, Seojo cười gian manh rồi bế Lew đi đến phòng vip,Hanbin thấy nhưng cậu vẫn không muốn để ý đến, Jay may mắn thoát ra được đám bạn phiền phức sung như mấy con trâu chọi kia thì mừng hết lớn, cậu đi lại kéo Hanbin lên rồi nói thẳng với Jiyoo

" nè hai thằng anh mày về trước, tiệc tùng gì mà như cái động quỷ,muốn thì mày ở đây chơi một mình đi"

" ơ cũng đâu phải em tổ chức, Hanbin Hyung chưa nói muốn về mà"

Hanbin đương nhiên muốn về rồi, nhưng mà

" Jay bạn ra trước lấy xe đi,tui đi vệ sinh sẽ ra ngay "

" ok "

Nói rồi mạnh ai nấy đi để lại Jiyoo ngồi đó ngơ ngác, nãy giờ gã còn chưa chạm vào Hanbin được một cái nữa,Hanbin đi dọc hành lang tìm kiếm phòng của hai người kia,nói gì thì nói là bạn từ nhỏ Hanbin cũng không thể bỏ mặt không lo

Tới một căn phòng có tiếng động lạ, cậu biết là ở đây, Hanbin thủ thế đá mạnh một cái khiến cửa bật mở ,bên trong hổn loạn, ánh đèn phòng mờ ảo, Lew nằm trên giường còn Seojo thì đang có ý định muốn chạm vào Lew, trên thân chỉ còn lại mỗi cái quần

Thấy Hanbin gã tức giận quát

" cậu làm cái gì vậy mau ra ngoài cho tôi "

" bỏ cái tay ra...người mà cậu muốn đụng vào là bạn của tôi "

Seojo ham muốn đã lên đến đỉnh điểm, gã đi đến nắm cổ áo Hanbin gằn giọng

" đừng có xen vào chuyện của tôi Hanbin nếu không đừng trách "

" tôi nói lại lần nữa để Lew yên "

Hanbin ánh mắt sắt lạnh, đừng nghĩ cậu dễ thương và hiền thì dễ bắt nạt,văn võ song toàn đấy, Seojo không giữ được bình tĩnh liền giơ nắm đấm muốn đánh Hanbin,nhưng chưa kịp đụng vào Hanbin thì bàn tay đã bị giữ lại

" mày không nên chạm vào anh ấy chứ "

Hanbin và Seojo cực kỳ ngạc nhiên khi thấy người chắn trước mặt là Lew, hắn nghiên đầu cười nhẹ rồi dùng lực vặn gãy cánh tay của Seojo đến mức xương trắng cũng lộ ra ngoài, máu chảy xuống ướt sàn nhà, gã đau đớn thét một tiếng rồi ngất tại chỗ

Lew quay lại nhìn Hanbin, cậu giật mình lùi lại rồi hỏi

" e...em không sao...vậy tại sao lại "

Lew cười phì rồi tiến tới ép Hanbin vào tường, hắn vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của cậu,nựng nịu một cách say mê, hắn chậm rãi nói

" em chỉ muốn biết anh có còn quan tâm em nữa hay không thôi...mà hình như câu trả lời là có, em vui lắm "

Vốn dĩ Seojo thấy Lew trong lúc đi qua khoa thanh nhạc, thấy hắn đẹp nên gã mới bắt chuyện làm quen rồi rũ đi sinh nhật, Lew biết rõ Hanbin sẽ đi nên mới chấp nhận, mục đích cũng chỉ là vì muốn gặp Hanbin thôi

Hanbin né tránh hắn, cậu muốn lập tức rời khỏi đó nhưng Lew đã ôm lấy cậu khóa chặt lại,hắn thủ thỉ vào tai cậu

" ngoan một chút để em ôm nào, đã lâu rồi em không được gặp anh...nếu như anh cự tuyệt thì số phận của thằng đó anh biết rồi đấy "

Hanbin chính thức im re không phản kháng, vì nếu như cậu cự tuyệt thì Seojo sẽ chết, không những vậy còn chết rất thảm,cậu không muốn người khác vì mình mà chết một cách vô cớ

Lew xoay mặt Hanbin lại rồi từ từ tiến tới hôn lên đôi môi son đỏ ấy,mọi cử chỉ đều rất dịu dàng, không có một chút gọi là thô bạo nào như khi bẻ tay của người khác,hắn tách môi cậu ra đưa lưỡi vào trong tìm kiếm mật ngọt, Hanbin khó thở vì nụ hôn dài và sâu của Lew, nhưng không dám bảo hắn dừng lại, một lúc lâu sau hắn mới tách môi ra kéo theo một sợi chỉ bạc đầy mê hoặc,Lew liếm nhẹ môi cho Hanbin, rồi để cậu dựa vào người mình mà thở

" em xin lỗi,chỉ tại em nhớ anh quá không kiềm chế được...Hanbinie đừng giận em nhé "

Hanbin không đáp chỉ gật đầu, Lew nâng mặt cậu lên, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng nhìn thật kích thích, hắn vuốt ve khuôn mặt rồi tới cổ ,ánh mắt thâm trầm khẽ nói

" Hanbinie đừng cố trốn tránh và lãng quên làm gì....dù có thế nào thì anh cũng là của em...từ lâu rồi...chuyện lúc nhỏ để em giúp anh nhớ nhé "

" không "

Hanbin lắc đầu sợ hãi, ký ức mà bản thân muốn quên nhất của Hanbin, bây giờ Lew muốn làm gì chứ, hắn cười nhẹ rồi kéo Hanbin sát lại,không nhân nhượng mà cắn vào cổ của cậu,Hanbin đau đớn muốn đẩy hắn ra nhưng vô dụng, sức của Lew cực kỳ mạnh, đau đớn và sợ hãi, ký ức với Lew lúc nhỏ ùa về, những ký ức đen tối nhất trong cuộc đời cậu

Lew cắn tới khi máu chảy thì mới dừng lại, hắn liếm sạch những giọt máu ấy

" mọi thứ từ Hanbinie thật sự rất tuyệt đấy, đến máu cũng ngon như vậy "

Hanbin ôm chặt lấy đầu mình,cậu lắc đầu như muốn xua đuổi cái gì đó

" không được....không thể mà"

Lew đưa tay miết nhẹ môi rồi nói

" đừng trốn tránh...mà Hanbinie nè"

" em muốn gì "

Hanbin khó nhọc ngước lên nhìn Lew, hắn chấp hai tay ra sau lưng rồi cuối xuống sát mặt Hanbin cười một cách ngây thơ nói

" em về lần này sẽ rất lâu, cho nên em sẽ đón đưa anh đi học và bên cạnh anh,đến khi anh tốt nghiệp...em sẽ đưa Hanbinie về Anh Quốc cùng em"

" em.."

Hanbin chưa kịp nói gì thì đã bị Lew dùng một ngón tay chặn nhẹ lên môi

" anh không thể từ chối...ở bên em Hanbinie...nếu không em không dám chắc cái lũ đó được an toàn đâu....vậy cho em câu trả lời nào Hanbinie "

Hanbin cuối đầu, ánh mắt uất hận cùng đau lòng, cậu khẽ đáp

" được...anh sẽ ở bên em "

" thật sao em vui lắm "

Lew ôm chầm lấy Hanbin, là hắn khốn nạn cũng được, tàn ác cũng chẳng sao, chỉ cần có được Hanbin thì có phải làm gì hắn cũng chấp nhận,tình yêu mà làm sao trách hắn đây khi mà Hanbin là người khơi dậy trước, là người gieo cho hắn thương nhớ tương tư,để rồi cả đời hắn không quên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro