chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lew nhìn qua Seojo, hắn chán ghét nói

" dù sao em cũng không nên để nó như vậy...Hanbinie về trước nhé,em sẽ sử lý nó "

Hanbin gật đầu nhưng rồi cậu cảm thấy lo lắng,lời Lew nói chưa chắc hắn đã làm, biết cậu nghĩ gì Lew phì cười rồi nói

" yên tâm em không giết nó đâu...lần này là thật đấy "

Hanbin miễn cưỡng gật đầu rồi rời khỏi đó,ra tới xe đã thấy Jay khoanh tay nhìn mình, cậu chàng liền nhanh miệng

" đầu đuôi sao kể nghe khúc giữa coi"

" khúc giữa là thoát khỏi đó và ra về "

Hanbin nói xong thì liền lên xe,Jay gãi đầu nói

" từ khi gặp thằng nhỏ tên Lew đó,thằng bạn mình nó hong có được bình thường "

Nói vậy thôi chứ Jay cũng lên xe đưa Hanbin về nhà, vừa vào nhà là Hanbin đi thẳng vào phòng tắm, cậu muốn xóa đi mùi hương hoa hồng trên người mình, mùi hương của Lew

" chết tiệt, là em cố tình sao Lew "

Hoa hồng không phải mùi hương của Lew, nó chỉ là hương nước hoa thôi, mùi hương của Lew là mùi Hoa Trà,cậu chạm lên vết thương ở cổ,8 năm trước cũng ở vị trí này Lew đã để lại dấu vết, mùi máu, mùi hoa hồng trộn lẫn tạo cho cậu cảm giác ám ảnh không thể nói nên lời

4 tháng trước khi Lew đi cậu đã tặng cho hắn lọ thủy tinh có những con hạt giấy,thời gian đó với cậu vui buồn,sợ hãi tột cùng đều trải qua không sót một cái nào,Lew thương cậu, cậu biết, nhưng cái suy nghĩ đọc chiếm ấy làm cậu sợ hãi, hắn không cho cậu nói chuyện hay chơi với bất kỳ một ai

Hanbin mới 13 tuổi đâu thể nào chấp nhận những yêu cầu vô lý của Lew được, dù rằng cậu vẫn rất yêu quý Lew, rồi tới một ngày, cái ngày mà khiến Hanbin ám ảnh nhất, ngồi trong căn phòng tối tràn ngập những đóa hồng đỏ,mùi hương ngào ngạt quyến rũ, nhưng nơi đây là biệt thự bỏ hoang nhiều năm, khớm hoa hồng được trồng ngay trong khu vườn sau nhà vẫn tươi tốt

Hanbin sợ hãi lùi lại phía sau, ngồi nép vào một gốc nhìn Lew, trên tay hắn là một cái đầu người máu me đầm đìa, tay còn lại kéo lê lết cái sát với bộ lòng sổ hết ra ngoài, máu dính khắp người Lew, vết máu còn kéo dài từ bên ngoài vào tới phòng khách,mùi tanh nòng hòa với mùi hoa hồng quả thật rất khó chịu

Lew vứt cái đầu qua một bên rồi đi lại gần chỗ của Hanbin, cậu muốn chạy nhưng căn bản không còn sức để chạy,hắn ngồi xuống đưa tay nâng cầm Hanbin lên, mọi cử chỉ đều rất dịu dàng, hắn nhìn cậu khẽ nói

" em nói với anh rồi phải không...đừng có thân thiết với ai ngoài em....nếu không nó sẽ chết"

" Lew....e...em...tại sao em làm vậy "

" tại sao..."

Lew nghiên đầu cười nhẹ rồi tiến tới ép sát người Hanbin vào tường, máu dính lên người cậu, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu

" tại vì em yêu anh...."

" Lew...em mới 12 thôi hiểu ý nghĩa của lời nói đó không "

Hanbin đã sợ lại càng sợ hơn,Lew bật cười thành tiếng

" Hanbinie....em không phải đứa trẻ thuần khiết như anh....linh hồn em bị vấy bẩn từ lâu rồi,đương nhiên em hiểu những gì mình đang nói "

Hanbin im lặng, cậu biết quá khứ của Lew, bản thân cảm thấy có lỗi vì đã khơi dậy nổi đau của hắn,thế nhưng sợ vẫn là sợ

" xin lỗi Lew..."

" không sao dù sao em cũng chẳng quan tâm đến nó nữa, vậy bây giờ Hanbinie trả lời em nào"

Hanbin nhìn Lew, cậu biết nếu như câu trả lời là không thì chắc chắn sẽ có người chết,dù người Lew giết cậu chỉ nói chuyện vài lần

" anh....hứa...sẽ không nói chuyện hay quan tâm đến ai nữa..."

" vậy Hanbinie là của ai nào "

Lew mân mê bàn tay dính máu của mình trên khuôn mặt dễ thương của cậu, Hanbin cuối đầu rồi khẽ nói

" Lee Eui Woong "

Lew ôm chặt lấy Hanbin,hắn kéo một bên cổ áo của cậu xuống rồi nói, lời nói không giấu được sự đau buồn

" ngày mai em sẽ rời khỏi đây rồi....thế nên Hanbinie à dù thế nào cũng đừng quên em...cũng không được phép yêu ai khác ngoài em,khi lớn em sẽ quay lại đón anh "

Nói xong Lew cắn mạnh vào cổ của Hanbin, cậu đau đớn hét lên

" đ..đau...dừng lại Lew "

Máu từ cổ của cậu chảy xuống, vết cắn khá sâu,Lew dừng lại rồi tiến tới hôn lên môi Hanbin một cái, sợ hãi cùng đau đớn, giới hạn chịu đựng của một đứa trẻ 13 tuổi đã hết, Hanbin ngất trong vòng tay của Lew

Sau hôm đó khi tỉnh lại Lew đã lên máy bay, cậu cũng không nhớ gì cả, đúng hơn cú sốc đã làm Hanbin quên đi, cái xác của đứa trẻ kia sau mấy ngày mới được phát hiện, không ai tìm ra hung thủ, mà Hanbin cũng không chú ý đến,cậu chỉ đi học rồi về, không quen một ai hay nói chuyện thân thiết với ai,cho tới khi hắn quay lại

Hanbin tắm xong đi ra ngoài lấy một ly nước để uống, lúc này điện thoại của cậu nhận được tin nhắn của một số máy lạ nội dung ngắn gọn

* số của em lưu lại đi*

Hanbin không cần quá 2 giây suy nghĩ để biết là ai,thế nhưng tại sao Lew lại biết số điện thoại của cậu, chưa kịp suy nghĩ thêm thì cậu nhận được một bức ảnh của Lew với dòng tin nhắn

* em có nên giết nó không *

Hanbin tá hỏa khi phát hiện phía sau lưng Lew là Jiyoo, cậu lập tức gọi cho Lew

* em nghe đây mèo nhỏ*

" Lew em muốn làm gì vậy "

Lew chống cầm nhìn Jiyoo nằm bất tỉnh ở dưới chân mình, hắn vuốt ngược mái tóc của mình lên rồi bình thản đáp

* nó có ý với anh...quá chướng mắt ,hơn nữa Hanbinie hình như thân với nó nhỉ *

Hanbin siết chặt tay, cậu thở dài rồi khẽ nói

" không thân có nói chuyện vài lần...tha cho cậu ta đi"

* nếu như em nói không thì sao *

Hanbin đủ thông minh để hiểu, một khi muốn hắn tha cho ai ,cậu phải chấp nhận điều kiện của hắn, lúc  còn nhỏ thì sẽ không có gì để nói, nhưng bây giờ đã lớn, cậu quả thật không dám nghĩ

" Lew thích gì thì anh sẽ đáp ứng được không "

Lew mỉm cười nhẹ, hắn xua tay người hầu liền đem Jiyoo ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình hắn, lúc này Lew dựa vào ghế nhẹ nhàng nói

* vậy....ngủ với em một đêm đi...tới lúc đó Hanbinie sẽ thuộc về riêng một mình em...anh không biết em đã lo lắng thế nào khi mà xung quanh anh biết bao người theo đuổi....cho nên em không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa *

Hanbin ngồi xuống giường, ánh mắt thất thần, cái cậu sợ nhất bắt đầu rồi, nắm chặt tay lưỡng lự suy nghĩ, phải làm sao đây, nếu không chấp nhận thì Jiyoo và những người vô tội sẽ chết, với tính cách của Lew sẽ không có chuyện đùa giỡn ,tấm thân trông trắng 21 năm của cậu cứ vậy mà rơi vào tay của Lew sao

" Lew....em suy nghĩ lại đi...có thể việc khác cũng được mà "

* việc gì đây...Hanbinie cái em muốn chỉ có vậy thôi...hoặc đồng ý hoặc nó chết*

Hanbin bị ép vào đường cùng, cậu không có chọn lựa đành chấp nhận

" được anh đồng ý với em "

Lew cười nhẹ một nụ cười thỏa mãn, với hắn chỉ cần có được Hanbin thì giá trị của lũ này coi như hết, hắn sẽ không giết nhưng hành hạ nhẹ nhàng một chút vì cái tội dám mơ tưởng tới Hanbin của hắn, trước khi cúp máy Lew không quên nói

* Hanbinie đừng bao giờ quên lời hứa lúc nhỏ....đời này định sẵn anh là của em, của một mình Lee Eui Woong này*

Hanbin cúp máy, cậu nằm xuống giường, giọt nước mắt chảy dài trên khóe mi,tại sao cậu phải trải qua những chuyện này, cậu thật sự không dám tưởng tượng ngày mai mình sẽ ra sao, Lew giết người đó là sự thật, thế nhưng gia thế của Lew quá lớn không ai có thể chạm vào hắn, nhân chứng là cậu, nhưng chính cậu lại không thể tố cáo hắn, vì cái gì và tại sao cậu không hiểu, chỉ biết im lặng chấp nhận và làm theo những gì Lew muốn

Lew ngồi trên ghế, tay mân mê mấy tấm hình của Hanbin, từ lúc cậu còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành, hắn nâng niu chúng như bảo vật, ngày mai thôi thì Hanbin sẽ chính thức là của hắn, tình yêu của hắn có thể đáng sợ, nhưng lại là thứ tình yêu chân thành,si mê và sâu đậm nhất

" đừng trách em tàn nhẫn..... vì em không muốn mất anh Hanbinie "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro