Anh không thích tên của anh? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Cảnh H... 




>>>><<<<




Marco theo bản năng thu mình lại vào một góc giường, đâu phải lần đầu cậu bị anh phạt, nhưng mà phạt trong khi không biết lý do bị phạt, lại còn bị phạt cho tới khi đoán ra cái lý do phạt của anh nữa thì cậu không phục! Cậu đã làm gì đâu? Mọi quan hệ với những đồng đội ở câu lạc bộ, ở tuyển đều không còn gì để anh nghi ngờ, cậu cũng đã khéo léo tránh ôm ấp quá nhiều còn gì? Cũng không đi like dạo lung tung trên Instagram bao giờ cả... Mỗi lần Lewy muốn phạt thì chỉ có thể là anh đang ghen với ai đó. 


Một sợi dây quấn quanh cổ tay cậu kéo cậu về thực tại, đôi mắt xanh pha lẫn xám của cậu nhìn lên anh-"Khoan... ah... anh đừng..."


Cổ tay bị trói chặt liền bị kéo lên cao, anh vòng sợi dây vòng qua những họa tiết trên đầu giường, cột chặt sợi dây tại nơi đó... nhìn xuống Marco đang nhìn lên anh với đôi mắt mèo con, cố gắng thu hẹp cơ thể mình lại mà mỉm cười. Cúi xuống hôn lên nơi yết hầu đang đưa đẩy lo lắng, hơi thở nóng phả quanh cần cổ khiến nó đỏ ửng lên, loại biểu cảm này, anh rất thích. Hai tay luồn dưới chiếc tạp dề màu trắng, chiếc áo thun mỏng manh này, phải tạm biệt nó rồi. 


Marco giật mình khi nghe tiếng xé áo của anh. Cắn môi dưới của mình khi làn da cảm nhận đượi hơi ấm từ đôi tay to lớn, ân cần ve vuốt hai đầu nhũ của cậu dưới lớp tạp dề kia. Nở một nụ cười ranh mãnh trước khi lột nhanh nửa thân dưới của cậu. 


Bình thường anh rất thích dây dưa màn lột đồ, Lewy một là thích cởi từng thứ trên người cậu một cách chậm rãi, hai là cậu sẽ trình diễn một buổi múa thoát y cho anh xem trước khi họ vào màn dạo đầu. Nhưng một khi anh vội vàng như vậy thì lúc đó là cậu bị phạt. Marco vô thức nhắm chặt mắt, không muốn đoán anh sẽ phạt mình bằng cái gì cả. Lewy đưa tay nắm lấy cằm cậu-"Em đoán ra chưa? Nếu ra rồi thì tôi sẽ không phạt em nữa." 


Marco mở một mắt ra nhìn anh, cậu không đoán ra! Cậu thật sự không biết anh bị cái gì nữa! Cả một bữa tối lãng mạn với anh bị bể chỉ trong tích tắc khi anh nổi hứng muốn phạt cậu. Marco trong đầu không có lấy một chút gợi ý là tại sao anh muốn phạt cậu. Những ngón tay siết lấy cằm cậu khiến cậu hoảng sợ hơn, anh mất kiên nhẫn rồi... Đôi mắt chưa gì đã rớm nước nhưng nó không khiến anh thay đổi suy nghĩ. Cái nhíu mày hiện rõ khiến cậu vô thức run lên-"Em... không biết... tha em đi... Em xin lỗi mà..."


Lewy cắn môi dưới của mình khi nhìn gương mặt kia, nhưng tha, anh không thể tha được. Lewy thở ra rồi đưa tay xuống dưới cái tạp dề màu trắng kia, xốc nhẹ cự vật đang mềm nhũn của cậu, Marco run rẩy với cái chạm của anh, cố giấu gương mặt của mình vào giữa gối và tay của mình. Lewy tay kia nắm lấy mái tóc bạch kim của cậu mà kéo nhẹ, hôn cắn lên cổ trắng rồi di chuyển xuống phía dưới, cắn lấy đầu nhũ hoa cương cứng dưới lớp vải mỏng. Marco ngay lập tức phản ứng với những cái chạm của anh, Lewy mỉm cười khi cự vật của cậu cương lên trong tay anh. Liền quay lại nơi vành tai của cậu, thở vào phía trong khiến vệt đỏ xuất hiện nhiều hơn-"Ưn,... Lewy..."


Tiếng gọi khiến sự tức giận của anh giảm đi một chút, tay phía dưới yêu chiều nơi đó khiến đầu óc Marco bay biến, cậu rên rỉ trước khi nhận lấy nụ hôn của anh. Đầu lưỡi nóng đưa sâu xuống cổ họng của cậu khi cậu cố gắng cuốn lấy lưỡi của anh, tham lam lấy vị ngọt của anh nhiều nhất có thể. 


Một cái nhếch môi khi anh lấy ngón tay chặn đầu ra của cậu. Marco giật một cái, tỉnh dậy khỏi cơn say từ vị ngọt nơi đầu lưỡi ấm kia. Nhìn món đồ chơi bé nhỏ trong tay anh mà hoảng sợ. Đôi mắt nhìn theo từng cử động của anh khi anh ngồi thẳng dậy, khi anh kéo chiếc tạp dề lên cao và nơi tư mật của cậu hiện ra trước mắt anh và rồi nhắm chặt mắt, gào lên một tiếng khi anh không hề nhân nhượng mà đút cây gai nhỏ vào khóa chặt đường ra của cậu. Nơi ngọc hành cũng bị khóa chặt, hai chân vô thức co lại, Lewy nhìn cậu khép chân mà nhếch môi. 




<<<<O>>>>




Marco run rẩy khi anh đẩy cao chân của cậu lên, ngắm nhìn nơi đó co rút hồng hào, thổi nhẹ vào đó-"Nơi này có nhớ anh không?"


"Lewy... thả chân em... xuống..."-Marco khó chịu khi hông bị đẩy lên cao, hai tay nắm chặt lại và Lewy nhếch môi, chiếc lưỡi mềm mại trêu đùa viền phía bên ngoài khiến Marco nấc lên-"Ah..." 


Cậu đưa mắt nhìn anh, nhìn anh đẩy lưỡi vào phía bên trong, tham lam mùi vị của cậu mà đỏ bừng mặt, mọi thứ xung quanh như nóng hơn và cự vật của cậu cương lên nhiều hơn và đó là ý muốn của anh. Lewy thả hông cậu xuống, nhìn nơi đó bóng loáng vì nước miếng của anh mà nhếch môi tự hào, thứ trong đũng quần đang gào thét muốn đâm sâu vào nơi chặt chẽ kia. Anh cắn môi dưới của mình, nhịn nào, từ từ.


Lewy lấy từ trong tủ một sợi chuỗi hạt và một chiếc máy rung, nhìn xuống cậu đang nhìn anh cầu xin, cậu không thích mấy thứ đó! Cậu không bao giờ thích những thứ đó và anh lúc này chẳng quan tâm đến điều đó đâu-"Chọn đi nào, chuỗi hay máy rung, hay ngón tay của anh?"


Marco cắn môi dưới của mình, anh biết rõ câu trả lời còn gì? Nhưng trước khi câu nào thoát ra khỏi môi cậu thì anh đã nằm trên người cậu mà mỉm cười-"Hay là máy rung và ngón tay của anh cùng một lúc nhỉ?"


Đồng tử mở to và Marco lắc đầu-"Không... không muốn đâu mà... Lewy,..."-Lewy cười, đặt chiếc máy nơi lỗ nhỏ của cậu, dùng ngón tay mình đẩy nó đi vào phía trong thật chậm khiến Marco run rẩy, chân cong thành một đường, chiếc máy đi vào sâu phía trong và ngón tay anh cũng ở yên trong đó. Nhìn Marco đang hớp lấy từng đợt khí, vòm ngực đưa lên hạ xuống quyến rũ, một ý tưởng chợt vụt qua và anh rút tay mình khỏi nơi đó của cậu. 


Khởi động máy khiến Marco vô thức cong lưng lên và rên rỉ, anh nắm lấy cằm cậu-"Em sẽ không được phóng cho tới khi nào em đoán ra tội của em là gì đâu đấy. Nên động não đi nào."


Vừa dứt lời, chiếc máy phía dưới đã rung động phía bên trong cậu, cơ vòng theo bản năng co thắt khiến chiếc máy trượt sâu xuống chạm tới tuyến tiền liệt của cậu. Marco nấc nghẹn, cự vật còn bị anh kích thích, đùi non bị anh giữ chặt-"Lewy... Lewy... hức... ah... Lewy..."


Lewy mỉm cười, rời khỏi người cậu, ngồi xuống cuối giường, nhìn khung cảnh trước mặt mình mà huýt sáo ngưỡng mộ. Marco của anh, hai chân giang rộng, chiếc tạp dề ngắn che như không che ngay nơi đùi non của cậu, lưng cong một đường, hông đưa đẩy dâm đãng khi tay cố gắng thoát khỏi sợi dây vì bức bối. Anh biết, anh không cần phải chờ quá lâu nữa đâu. 


Nước mắt của Marco thấm ướt cả một mảng trên chiếc gối lớn khi anh đã tăng mức độ lên 2 nấc, cự vật của cậu bị khóa không thể phóng khó chịu vô cùng và cái cảm giác đôi mắt xám kia vẫn đang nhìn chằm chằm cậu khiến cậu hứng tình hơn nữa-"Lewy... em... Lewy..."


"Em làm sao?"-Lewy hỏi, vẫn không cử động và Marco cắn môi dưới của mình-"Cho em... cho em đi mà..."


"Em vẫn chưa nói được tội của mình là gì cơ mà?"-Lewy cười và Marco gào lớn khi anh lấy ngón tay của mình ấn nhẹ lên chiếc gậy khóa phía trên của cậu-"Hức... không biết... không biết mà..."


Lewy nhíu mày, nắm lấy hông của Marco khiến cậu nhìn lên anh với đôi mắt đẫm nước-"Em không biết?"


Marco đưa đẩy đôi đồng tử của mình, vẫn nấc không thể ngừng-"Làm ơn... tha em... em không biết thật mà..."


"Vậy em cứ nằm đây rồi tự xử đi nhé?"-Lewy tính buông cậu ra thì Marco lấy chân mình vòng qua hông anh, cố gắng giữ chặt lấy anh-"Lewy... đừng mà... làm ơn... Em không biết... nói em biết đi, em không bao giờ... hức... làm sai nữa đâu mà... Lewy..."




<<<<O>>>>




"Em gọi anh là gì?"-Lewy nhướn mày và Marco mừng thầm khi anh cuối cùng cũng chịu nói-"Lewy..."


Lewy gật đầu-"Thế em đã gọi anh thế nào trong cái chương trình chết tiệt kia khi họ hỏi em về đội hình của Dortmund mùa giải 2013/14?"


Marco chớp mắt liên tục vì nước mắt và cố kìm tiếng nấc của mình-"Em... Em nói đúng tên anh mà?"


Lewy gầm một tiếng và Marco lại nhắm mắt mình lại vì sợ, chân cậu bỏ cuộc khi chiếc máy kia hành hạ nơi đó của cậu-"Không lẽ... anh không thích em gọi anh... như thế?"


"Chính xác!"-Lewy nắm lấy mái tóc vàng óng kia-"Nhìn anh nào! Tại sao em lại gọi anh với gương mặt đó? Không có tí cảm xúc nào! Nó như thể anh không là gì của em ấy! Và sau những gì mà hai chúng ta đã... nó... đau lắm..."


Marco nhìn anh, cố nhướn người lên và hôn phớt anh-"Ưm... em xin lỗi vì... em không muốn..."


"Không muốn gì?"-Lewy gầm một tiếng khiến Marco rụt cổ-"Vì không muốn gọi thế trước mặt người khác mà... Khi gọi thế, em đỏ mặt lên, xấu... xấu hổ lắm ấy... Nhắc tới anh thôi đã nhớ anh rồi... không lẽ lại bay tới gần camera nói rằng em nhớ anh nhiều thế nào..."


Lewy trong lòng mềm nhũn ra, cắn lấy môi mình, những giọt mồ hôi nơi cằm của anh đã đủ để thấy anh đang kìm chế đến thế nào. Marco nhìn lên anh với ánh mắt cầu xin, cậu biết anh đang bớt giận rồi, nhưng cậu cần được phóng, cậu muốn anh...-"Lewy... em không biết mà... em xin lỗi..."


Lewy đưa tay xuống, giật mạnh chiếc máy ra khỏi lỗ nhỏ của cậu, Marco hét lớn khi anh bỗng dưng giật mạnh như vậy, nhanh chóng thoát khỏi bộ đồ của mình khi nhìn cậu giang rộng chân, nơi đó ướt nước mời gọi. Không chần chừ mà đâm thật mạnh vào phía trong, ngoạm lấy môi cậu, nuốt cả tiếng hét của Marco. Lewy gầm lên khi nơi đó siết chặt lấy anh, chặt, quá chặt, Marco nức nở, hai tay khó chịu khi không được chạm vào anh-"Lewy... làm ơn..."


Anh nắm lấy cằm cậu, cắn lên cổ cậu thật đau, thỏa mãn khi nghe tiếng hét lảnh lót-"Làm ơn gì nào?"


"Để em ôm anh... làm ơn... ah... Lewy... Lewy..."-Lewy liếm những giọt nước mắt nơi khóe mi của cậu-"Không cho, hôm nay anh chỉ muốn nghe em gọi tên anh càng nhiều càng tốt."


Marco nhíu mày làm nũng nhưng phía dưới không dừng lại mà đâm cậu đến mức muốn ngất đi! Miệng cứ thế gọi tên anh, gọi cho đến khi cậu không thể gọi được nữa và chỉ còn những tiếng rên rỉ thoát ra. Lewy cảm nhận được cậu siết chặt hơn, nhếch môi, đưa tay xuống mà rút nhẹ cây nhỏ ra. Marco khóc lớn khi anh làm điều đó thật chậm rãi như muốn trêu chọc cậu vậy. Đến khi cây nhỏ đi hết ra ngoài, Marco hét lớn, dòng bạch dịch tuôn trào và phía dưới kia vẫn tham lam siết lấy cự vật của anh, cầu xin anh phóng. 


Marco run rẩy, nhìn xuống bụng mình đầy tinh túy của bản thân và nấc nghẹn khi anh phóng mạnh phía trong cậu, lấp đầy cậu. Dòng bạch dịch nóng hổi phía bên trong thật thoải mái, anh rút ra, nhìn lỗ nhỏ của cậu co rút mà tự hào. Gỡ trói tay cho cậu và hai tay Marco bỏ cuộc, Lewy hôn lên cổ tay của cậu-"Ngoan lắm... Anh đây..."


Marco vẫn khóc thút thít trong lòng Lewy, hông và tay đều đau dữ dội. Lewy cười, hôn lên tóc cậu-"Nào nào, đừng khóc nữa, anh đây..."


"Anh phạt... thật vô lý!"-Marco uất ức, giấu mặt vào trong ngực của người kia và Lewy bật cười-"Cũng tại em."


"Sao lại tại em? Anh mới là người chưa công khai chứ em công khai hết rồi còn gì! Em chưa giận anh thì thôi chứ!"-Marco gân cổ lên và hông lại đau nhói khiến cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, Lewy cúi xuống-"Được, mai anh cầu hôn em trước cả đội Dortmund, chịu không?"


Marco nghe tới đó, đầu đã ngay lập tức liên tưởng tới khung cảnh anh quỳ xuống cầu hôn cậu, đỏ mặt, lại vùi đầu vào cổ anh-"Ưm..."


Lewy nhếch môi nhìn người trong lòng mình thiếp ngủ đi, chợt nhớ ra là cả 2 còn chưa cho cái gì vào bụng. Thôi thì... anh cũng đã ăn no rồi... 




>>>><<<<




Tới địa điểm tiếp theo đi, hoa tiêu -_godblessyou_- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leweus