Anh không thích tên của anh? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Hoa tiêu dẫn lối =w= 

Cứ thế này đừng trách máu S tôi nó tăng :>




>>>>Sequel to Verdient<<<<




Kimmich ngồi im lặng bên màn hình laptop của mình và đưa mắt về phía Lewy đang thay đồ, Lewy không có gì khó chịu nếu cậu nhóc không nhìn anh với cái ánh mắt như nửa muốn gọi anh lại nói cái gì đó, nửa lại không. Lewy quay hẳn qua nhìn và Kimmich giật một cái khiến anh nhếch môi-"Nhóc muốn gì nào?"


Kimmich lắc đầu-"Không có gì ạ."


"Thế sao nhìn anh nãy giờ thế?"-Lewy nhướn mày, anh không phải là một người dễ gần nhưng cũng không có nghĩa là tách biệt với thế giới loài người. Anh cũng không muốn vô tình làm ai đó trở nên ghét mình chỉ vì anh không nói chuyện với họ. Kimmich thì vẫn giữ nét mặt không cảm xúc đó nhìn anh và Lewy cũng chẳng muốn hỏi thêm nếu thằng bé không muốn nói. Đang tính quay lưng đi thì Kimmich lên tiếng-"Dạo này anh có nói chuyện với anh Marco không?"


Câu hỏi khiến anh khựng người lại, nói chuyện? Chắc chắn là có, chỉ là chẳng ai ngoài hai người biết thôi. Đến tận bây giờ, Lewy cũng không hiểu nổi cái mối quan hệ gì mà nói chuyện với nhau thường xuyên, nhắn tin như cơm bữa, xem ảnh của nhau hằng ngày, thậm chí làm tình với nhau mọi lúc có thể nhưng nó vẫn mãi không lớn lên nổi thành tình yêu! Marco đánh dấu anh ngay trong ngày sinh nhật của cậu, anh đeo dây chuyền trên cổ hằng ngày và không cho bất cứ một ai nhìn thấy nó vì đó là dây chuyền đôi với Marco, thế mà anh vẫn cứ có cảm giác cậu xa cách anh thế nào ấy... Còn chuyện anh về Dortmund thì... 


Kimmich vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của Lewy, mặc dù trong đội ai chẳng biết Robert Lewandowski có một cái mối quan hệ khá là phức tạp với Marco Reus, nhưng Kimmich luôn nghĩ nó đơn giản, chỉ là Lewy cứ khoái làm mọi thứ phức tạp lên thôi. Mà Marco cũng chẳng phải là người có thể đơn giản hóa được chuyện gì. Hai gã xáp vào nhau, thế là thành ra một đống vấn đề rắc rối và phức tạp-"Nó chỉ là một câu hỏi thôi, anh không muốn trả lời cũng không sao."


"Cũng có..."-Lewy cắn môi dưới của mình và Kimmich đảo mắt-"Bộ cái chuyện thú nhận mình thích một người nó khó vậy à anh?"


Lewy chớp mắt, trong một thoáng, anh quên mất cả việc Kimmich là người Đức, tức là... đợt lên tuyển vừa rồi đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, thế mà Marco chẳng nói gì với anh-"Và anh cũng làm ơn đừng suy nghĩ quá lên rằng ở tuyển đã có chuyện gì mà tự nhiên em hỏi, em hỏi vì em thích thôi."


Câu nói làm đứt mạch suy nghĩ của Lewy, ơ thế thì thằng bé này hỏi chỉ vì thích? Mà bình thường nó cũng đâu có nhiều chuyện đến thế. Kimmich thở dài ra, chẳng qua là Marco đúng là có nhờ cậu để ý Lewy của cậu nhiều hơn một chút, anh có chuyện gì cũng chẳng bao giờ nói cho cậu biết, điều đó khiến cậu đau lòng thật sự. Marco thì dường như công khai hết với Dortmund và tuyển Đức rồi còn đâu nhưng lão Ba Lan này cứ sợ cái quái gì éo biết nữa! Kimmich nhìn còn thấy ngứa mắt! Không rước dâu thì để người khác rước! Nhà này cũng không muốn gả!


"Nhóc đang xem gì thế?"-Một câu hỏi cứu vãn cái cuộc hội thoại nhạt nhẽo còn hơn nước ốc này và Kimmich ngẩng đầu lên nhìn anh rồi xoay laptop lại về phía anh-"Coi anh Marco phũ anh!"


Lewy giật giật khóe môi khi thấy thằng nhóc tự dưng lại thái độ với mình như thế nhưng trước khi có thể kịp giận thằng nhóc thì Kimmich mỉm cười-"Anh thật sự nên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, anh ấy nhớ anh nhiều hơn anh nghĩ đấy."


Kimmich đưa chiếc laptop cho anh và nhanh chóng chạy ra ngoài sân chơi tâng bóng với những người khác, họ chưa muốn về vì dù gì cũng chưa tới giờ về mà. Lewy về sớm tất nhiên là có "chuyện riêng của anh", mà cái chuyện riêng đó thì ai chả biết là chuyện gì. Tình báo bên Dortmund cũng thông báo qua rồi. 


Lewy cầm lấy chiếc laptop, Marco của anh và Gozte, sao lúc nào cũng ghép cặp với nhau trong mọi chương trình? Ai là người ghép họ với nhau? Anh không ghen với Gozte nữa nhưng nói rằng anh có khó chịu không thì chắc chắn là có. Thôi thì vì có Marco nên anh ngồi xem một tí, Kimmich nói là phũ anh là phũ thế nào? 


"Đội hình của Dortmund mùa giải 2013/14..."-Lewy cắn môi dưới của mình, bộ hết câu để hỏi rồi hay sao? Trong bao nhiêu câu hỏi thì không hỏi lại hỏi câu đó, mùa hè năm 2014... là mùa hè khó khăn với anh...


"Lewandowski."-Marco trả lời với gương mặt thản nhiên đến lạ, Lewy nhíu mày lại khó chịu, tại sao lại gọi anh như thế? Gozte gọi vẫn gọi anh là Lewy cơ mà, tại sao cậu lại không gọi tên thân mật của anh? Gập cái laptop lại, mạnh, rồi mới chợt nhớ ra đó là laptop của Kimmich thì đặt nó nhẹ nhàng xuống bên cạnh mình rồi đứng dậy tóm lấy cái áo khoác của mình. 


Thomas nhìn Lewy bỏ đi thì quay qua nắm cổ Kimmich-"Mày đã làm gì thế hả em?"


Kimmich nhún vai-"Thề có trời đất em chả biết gì cả! Mà sao anh không lo chuyện của anh đi, anh Neuer với anh còn chưa làm lành với nhau kìa!"


"Hắn giận thì kệ xác hắn! Một ngày bao nhiêu hiệp như thế làm có mà hư người à?"-Thomas quăng quả bóng đi rồi bỏ đi tắm. 


Kimmich bĩu môi, lắc đầu, đảo mắt, quay lưng đi-"Đúng là... mấy người yêu nhau, cặp nào cũng phức tạp!"




<<<<O>>>>




Lewy lái xe mà trong đầu cứ nhớ đến lúc mà Marco gọi tên anh, gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào cả. Ừ thì đằng rành cái vấn đề đó cậu có muốn biểu cảm ra thì cũng không tiện cho lắm, nhưng mà không gọi tên thân mật của anh thì điều đó rất là... khó chịu! Cứ như cậu muốn cắt đứt mọi thứ với anh ấy!


Thắng xe lại trước cửa nhà mình, nhếch môi khi nhìn thấy cổng không khóa, cậu tới nhà anh rồi. Bước vào nhà liền cởi áo khoác ra treo lên, anh muốn ôm cậu quá, giận thì giận chứ... anh vẫn nhớ cậu đến phát điên lên được. Hương thơm từ bếp bay ra khiến anh gần như quên đi cả cơn giận, Marco bước ra ngoài khi đang đeo chiếc tạp dề màu trắng, anh có mua tạp dề bao giờ à? 


"Mừng anh về nhà!"-Marco mỉm cười, ah... cái cảm giác có người nào đó ở nhà chờ mình và ngay khi mình vừa mới về nhà thì bay ra ôm cổ mình và nói câu đó, Lewy thích cảm giác này, ngày nào cũng được thế này thì anh chẳng cần phải đi ra mấy quán bar để uống vài ly và nhìn mấy cô vũ công thoát y làm gì cả. 


Lewy giang tay ra và Marco ôm lấy cổ anh, nhướn chân lên một chút để anh vòng tay ôm lấy hông cậu-"Em tới lúc nào vậy?"


"Khoảng 2 tiếng trước..."-Marco không buông anh ra vì biết Lewy cũng chẳng buông cậu ra đâu. Lewy nhíu mày, cứ nhớ đến gương mặt cậu lúc đó là anh chỉ muốn...-"Tối nay chúng ta ăn gì?"


Marco cười-"Anh nghĩ xem là món gì?"-Cậu đu lên người anh và Lewy nhấc bổng cậu lên mà đi vào bếp. Đặt cậu ngồi lên mặt kính của bàn ăn mà liếm môi-"Anh chỉ có một món yêu thích thôi."


"Không cần quay phim à?"-Marco nhướn mày và Lewy nghiêng đầu-"Anh còn chưa hỏi tội em đấy, đừng có chọc anh điên lên!"


Lewy buông cậu ra và Marco nhíu mày nhìn anh ngồi xuống ghế, gương mặt lộ rõ vẻ mất hứng, đưa đẩy yết hầu, cậu đã làm cái gì? Cậu đã nói gì mà anh không thích? Dù gì cậu biết cái trò chơi nho nhỏ đe dọa của anh đã chấm dứt rồi, anh đâu cần giận đến thế nếu cậu có lỡ nhắc lại. Marco từ một người muốn từ chối anh khéo léo nhất có thể bây giờ lại làm mọi thứ để thế giới biết cậu yêu anh đến thế nào. Lewy thấy chứ, và khi mà anh đang tính hôm nay sẽ nói với cậu về chuyện công khai thì cậu lại như thế đấy, gọi anh bằng cái tên xa cách như thế đấy!


Marco bước lại gần anh, đưa mắt thăm dò cẩn thận trước khi đưa hai tay ra ôm lấy cổ người kia, may quá anh không đẩy tay cậu ra-"Lewy..."


Lewy giật một cái, bây giờ lại là Lewy cơ đấy! Tại sao lúc đó không gọi anh là Lewy? Tại sao cậu lại không muốn thế giới biết là cậu với anh có mối quan hệ tốt và còn hơn là đồng đội? Marco nghiêng đầu để nhìn anh, đồng tử màu xám tro tránh né cậu khiến cậu nhíu mày bực mình-"Anh làm sao thế? Em xin lỗi..."


"Đừng xin lỗi khi em còn không biết là em xin lỗi vì cái gì."-Lewy nhìn cậu và Marco ngồi xuống đùi anh khiến thành viên phía dưới có chút cương lên, bàn tay theo bản năng đưa xuống nắm lấy cánh mông của cậu, luồn vào chiếc quần dài của cậu-"Em không mặc đồ lót."


Marco nhếch môi-"Ở nhà thì mặc làm gì? Nhưng mà... anh giận em cái gì mới được chứ? Em không nhớ đã làm cái gì mà anh dặn không được làm..."-Cậu cúi đầu xuống, dựa đầu vào ngực anh trong khi Lewy cắn môi dưới của mình, tiểu bạch của anh đúng là không biết bản thân mình đã làm cái gì để anh tức lên. 


"Anh phạt xong mà em vẫn chưa đoán ra thì anh sẽ phạt đến bao giờ em đoán ra được!"-Một nụ cười nguy hiểm xuất hiện và Marco tái mặt, cái gì, khoan đã nào, anh nói phạt là sao, chưa kịp hỏi câu gì, Lewy đã nhấc bổng cậu lên và đi thẳng lên lầu. 




>>>><<<<




Sr bé con nhưng mà... H scene đang có tí trục trặc :V Có gì đăng sau nhá, đang phân vân có nên đánh đòn không... :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leweus