Hervorheben

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Nay Sinh Nhật Marco Reus đấy :V

Giành tặng thuyền trưởng thuyền Leweus nhé: -_godblessyou_- , cressi6112

HAPPY BIRTHDAY MARCO REUS!!!!!!!!!!!!!!!🎉 🎉 🎉 🎉


Tôi đợi tới ngày tôi có đủ bộ sưu tập "Licking lips" của tất cả mọi người TvT








>>>>Squel to VERDIENT<<<<








Toni đẩy hộp quà nhỏ màu vàng sang cho Marco, đi kèm đó là một tấm thiệp mời màu trắng. Marco nhướn mày rồi cầm tấm thiệp lên trước-"Tôi đã nghĩ là cậu sẽ gởi thiệp chúc mừng Sinh Nhật cho tôi chứ không phải thiệp mời dự đám cưới."


Toni cười-"Tại sẵn tiện mà."-Người con trai với mái tóc ánh kim đưa tay lên gãi đầu mình, Marco đưa đôi mắt màu xanh ngọc pha lẫn chocolate xuống tấm thiệp mời-"Alan? Cái người đã bắt cóc và tra hỏi tôi và anh Thomas vì nghĩ tụi này có ý xấu với cậu ấy à?"


Toni đảo mắt-"Anh ấy không có ý như vậy và phải công nhận đó là sai lầm của anh ấy khi bắt cóc hai người nhây lầy nhất hành tinh chứ hả? Cho dù có là anh ấy bắt cóc thì tôi vẫn cảm thấy tội anh ấy hơn."


Marco nhướn mày, khóe môi có chút nhếch lên, chưa lấy chồng đã bênh chồng chằm chặp thế đấy. Có còn để anh em vào mắt hay không vậy? Gấp tấm thiệp vào ngay ngắn sau khi xem xong, Marco bắt đầu đưa tay qua hộp quà màu vàng của mình. Well, Toni vẫn còn để anh em vào mắt ấy chứ bộ.


Toni nhìn thấy Marco chuẩn bị mở quà thì ngăn lại-"Khoan! Phải mở quà khi mà tôi không có ở đây chứ hả?"


Marco nhíu mày, lát nữa là khi nào? Ngày mai chắc? Tối nay Lewy sẽ tới nhà cậu và cậu thật không chắc là anh ấy tới vì Sinh Nhật của cậu đâu. Lần nào cũng làm tới khi cậu gần ngất và cậu không thể di chuyển được cơ thể gần như... cả ngày hôm sau, yeah... là cả ngày hôm sau đấy. Toni nhận ra có chuyện gì đó không ổn liền kéo cậu về với đất mẹ-"Marco! Reus! Cậu làm sao thế?"


Marco lắc đầu-"Có làm sao đâu..."


Tiếng chuông cửa khiến cả hai giật mình, Marco thì có chút run rẩy, không lẽ tới sớm vậy? Hi vọng Lewy không nghĩ nhiều về Toni, nếu không thì cậu sẽ gặp rắc rối mất. Marco ra mở cửa và ngẩng lên nhìn người đàn ông cao hơn mình, một nụ cười quen thuộc-"Lâu quá không gặp... Marco..."


Marco nhướn mày không chút ấn tượng, thì ra là chồng sắp cưới của Toni-"Sao? Vợ đi có tí liền nhớ quá phải đi kiếm à?"


Alan cười cười-"Cậu đâu phải không biết đâu?"


Marco quay vào-"Toni, chồng cậu tới đón này!"


Toni bước ra và ôm lấy cổ Alan trong khi con người đứng cạnh bĩu môi thấy rõ, nay là Sinh Nhật cậu cơ mà! Thật là! Toni khoác áo của mình xong liền hôn lên má cậu-"Sinh Nhật vui vẻ nhé, Marco!"


Marco phẩy tay-"Biết rồi! Biết rồi! Theo chồng về đi kìa!"


Toni nhìn ra phía Alan đang đợi mình ngoài xe rồi quay vào nhìn Marco-"Hay tối nay tôi ngủ lại nhà cậu nhé?"


"Cái gì?"-Marco ngạc nhiên và Toni cười-"Anh ấy sẽ không nói gì đâu, yên tâm đi..."


"Không..."-Marco ngập ngừng và Toni nhíu mày-"Không?... Cậu không muốn à?"


Muốn chứ! Đâu phải lúc nào Toni cũng về Đức đâu! Nhưng mà hôm nay không được! Thật sự là không được! Cậu nhìn Toni rồi gật đầu-"Tôi rất muốn nhưng xin lỗi cậu, Toni... có thể... ngày nào khác được không?"


Toni chớp mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười-"Được rồi... Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé... Sinh Nhật vui vẻ... Và nhớ là phải đi dự đám cưới của tôi đấy!"


Toni đóng cửa xe lại, Alan vuốt tóc cậu-"Em yêu, sao thế?"


"Em không biết nữa anh ạ... cậu ấy... dường như đang có chuyện gì đó..."


Alan thắt dây an toàn cho cậu rồi lái xe đi-"Chúng ta sẽ xem có thể giúp gì cậu ấy hay không nhưng đó là sau khi chúng ta đi mời xong danh sách khách mời của em."








<<<<O>>>>








Lewy nhìn hộp quà màu vàng trên bàn và ngồi xuống ghế sofa, anh dựa lưng vào ghế khi Marco từ bếp đi ra, trên tay là một ly coffee, cậu đặt xuống bàn và anh nhìn cậu-"Cảm ơn."


Marco có chút ngạc nhiên, Lewy hôm nay có vẻ... nhẹ nhàng hơn thường ngày. Well, do mùa giải cũng đã sắp kết thúc nên cũng chẳng có lý do gì khác ngoài việc anh thích được làm tình với cậu và anh sẽ xóa một lần nào đó trong quá khứ để đổi lấy lần này. Marco vẫn chưa thể nói thẳng với anh là cậu yêu anh... nhất là sau khi từ chối tình cảm của anh.


Nhưng lúc đó cậu đã rất shock chứ bộ! Crush tỏ tình với mình thì có ai mà không shock không? Và trong một phút giây nông cmn nổi vì trận thua mà cậu đã từ chối anh thẳng thừng... để giờ hai người họ ngồi đây, im lặng, khó bắt chuyện với nhau... Mối quan hệ... thậm chí còn không thể định tên.


Lewy đặt cốc coffee lên bàn-"Em không tính sẽ mở nó sao?"


Marco giật mình và đưa tay ra ôm lấy hộp quà, cậu mở hộp quà ra, một cặp vòng cổ và Marco mỉm cười, cậu thích nó. Toni đã để ý rằng cậu luôn nhìn nó khi tới du lịch tại Tây Ban Nha. Không phải là Marco không có tiền mua đâu mà là... điều đó là không thể mà là cậu đợi cho tới khi mối quan hệ giữa hai người họ tốt đẹp hơn, cậu sẽ tặng anh.


"Nó là cái gì thế?"-Lewy dựa lưng vào ghế lần nữa và Marco lấy cặp vòng cổ ra cho anh xem, Lewy nhướn mày-"Chúng đẹp đấy..."-Anh có chút ngạc nhiên khi nó là cặp vòng cổ anh đã để ý khi anh qua Tây Ban Nha, đã tính sẽ tặng cậu, ai ngờ họ nói đã có người mua rồi làm anh phải vắt óc ra suy nghĩ xem mình nên tặng cậu cái gì khác.


Marco gật đầu, cho hai chiếc vòng cổ lại vào hộp và đứng dậy. Cậu còn đang suy nghĩ xem tại sao Toni lại tặng cậu cặp vòng cổ, cậu đã công khai cái gì với Lewy đâu... Mối quan hệ còn đang phức tạp quá đây! Cậu đứng dậy và đi về phía cầu thang-"Ừm... em đi cất chúng..."


Lewy gật đầu và chỉ vào chiếc điều khiển TV-"Tôi có thể không?"


"Vâng... anh tự nhiên..."








<<<<O>>>>








Marco ngồi im lặng nhìn lên chiếc TV đang chiếu chương trình ca nhạc nhàm chán nào đó rồi nhìn qua anh, cậu có nên hỏi anh tới đây làm gì không nhỉ? Hỏi thế lỡ ảnh nghĩ cậu chỉ có nghĩ tới mỗi việc làm tình khi gặp ảnh thôi sao. Một điểm trừ nữa sẽ xuất hiện mất! Lewy nhìn qua Marco đang độc thoại nội tâm mà bật cười-"Này,... em đói không?"


Cậu gật đầu và anh tắt TV đi, đứng dậy-"Đi nào, chúng ta đi ăn."


Marco đứng dậy không suy nghĩ và Lewy nhíu mày-"Áo khoác đâu?"


"Cần sao?"


"Em muốn cãi tôi không?"-Lewy nhướn mày và Marco lùi 5 bước trước khi quay đầu mà chạy lên phòng lấy áo khoác của mình.


Chiếc xe lăn bánh êm ả và Marco đang tận hưởng thứ âm nhạc mà cậu thích từ list nhạc của anh. Nhìn ra ngoài cửa sổ và cơn gió mùa hè luồn vào xe, mơn trớn nhẹ mái tóc của người bên cạnh cậu. Lewy khi lái xe trông rất... khác... Marco không biết diễn tả thế nào cả. Gương mặt anh tập trung và đôi mắt xám hút hồn như đang nhìn về nơi nào thật xa xăm.


Lewy dừng chân trước một nhà hàng và cả hai bước vào, người phục vụ cúi đầu-"Xin lỗi quý khách nhưng mà nay... nhà hàng chúng tôi giành ưu đãi cuối tháng cho các cặp đôi..."


"Thì tụi này là một cặp mà, tụi này đâu có mù đâu, có cái bảng to tướng ngoài kia còn gì?"-Lewy nhướn mày và vòng tay ôm lấy Marco. Cậu suýt nữa thì muốn độn thổ vì xấu hổ mất, Crush vừa mới nhận là một cặp với mình kìa!!!!!!!!!


Người nhân viên cúi đầu xin lỗi và nhanh chóng đưa cả hai tới bàn ăn. Marco nhìn menu mà sáng cả mắt, đúng thật vì miếng ăn mà danh dự cũng không cần mà! Lewy chớp mắt nhìn Marco gọi khá nhiều thứ thì lên tiếng nhắc nhở-"... Em ăn hết không đấy? Ăn không hết là sẽ phải trả phí đấy..."


"Anh nghĩ không hết à?"-Marco nhếch môi và Lewy đen mặt, ờ thì không phải là anh không biết sức ăn của cậu thế nào nhưng mà... cái gương mặt như được trả thù đó là sao? Anh là người trả tiền... phải rồi... anh là người trả tiền...


Lewy ngồi nhìn người trước mặt mình ăn rất ngon thì nhếch môi, anh cần phải nghĩ ra quà cho cậu... nhanh mới được, đã sắp tối rồi và anh không muốn cậu nghĩ rằng anh sẽ đè cậu ra làm tình và nói đó là quà của anh đâu. Lewy yêu Marco, yêu đến chết đi sống lại và đến tận bây giờ vẫn hèn nhát nghĩ rằng nếu anh không có gì để trói cậu lại với anh, cậu sẽ bay đi mất...


Một tiếng ợ khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn phần ăn của cậu đã sạch bóng đến nỗi một cọng hành cũng không còn nữa thì nhìn cậu-"No rồi chứ?"


Marco gật đầu và người phục vụ đưa hóa đơn tới, cậu nhìn tờ hóa đơn nhíu mày-"Có tính sai không vậy? Gần gấp rưỡi giá thật rồi đó!"


Lewy móc ví ra-"Được rồi, không sao, tôi trả được mà."


Marco nhíu mày-"Không được, cậu tính lại cho tôi xem làm sao ra được cái giá này?"


Lewy vuốt mặt mình, Marco lại bật mood hổ mẹ lên rồi. Anh ôm vai cậu-"Nào nào..."


"Nào nào cái gì mà nào nào, tránh ra để em giải quyết vụ này, gọi quản lý mấy người ra đây!"-Marco đập nhẹ bàn và Lewy nhìn xung quanh mọi người chuẩn bị lấy điện thoại ra quay phim hết rồi kìa!-"Marco..."


Marco dường như không thèm nghe anh và khi quản lý đã xuất hiện thì mới biết hóa đơn bị in nhầm bàn, không phải hóa đơn bàn của cậu. Lewy không biết phải nói gì khi đứng cạnh cậu khi người quản lý và nhân viên cúi đầu xin lỗi cả hai người họ-"Xin lỗi quý khách, mong quý khách nán lại một chút để ăn món tráng miệng miễn phí thay cho lời xin lỗi được không ạ?"


"À thật ra..."


"Được thôi, nhà hàng mấy anh có món gì?"-Marco cắt lời anh và Lewy nhìn cậu-"What? Anh không ăn thì em ăn!"


Lewy đành phải ngồi xuống nhìn Marco gọi thêm mấy ly kem nữa lên và từ chén sạch chúng. Đến ly thứ tư thì cậu mới bắt đầu để ý đến anh đang ngồi chống cằm nhìn cậu, đưa muỗng kem đến gần môi anh và Lewy nhướn mày-"Làm sao?"


"Ưm... ăn..."-Marco mất đi cả vẻ hổ báo lúc nãy rồi, anh mỉm cười, con người này thật đáng yêu quá đi mất, có thể hổ báo với bất kỳ ai, ngoại trừ anh. Lewy hé mở miệng và Marco đưa muỗng nhỏ vào miệng anh-"Thật sự... rất ngọt..."








<<<<O>>>>








Lewy mở cửa và Marco bước vào nhà rồi nằm thẳng lên ghế sofa, đi cả buổi thế cũng chưa hết ngày. Anh ngồi xuống cạnh cậu rồi đưa mắt nhìn-"Marco..."


"Vâng?"-Cậu trả lời và Lewy đưa đẩy yết hầu-"Nay là Sinh Nhật của em..."


Marco im lặng, anh ấy vẫn còn nhớ? Anh ấy vẫn còn nhớ hôm nay là Sinh Nhật của cậu sao? Lewy thở ra, anh thật sự không biết nên nói câu chúc mừng thế nào cho đúng đây nữa... Mọi thứ... như thể một đống hỗn độn trong đầu của anh-"Sinh Nhật vui vẻ..."


Đó, có thế thôi, anh đã nói rồi đó. Marco bật dậy nhìn anh, Lewy không nghĩ cậu sẽ có gan đòi quà đâu nhưng mà... không có quà thì cũng kỳ thật nên anh gãi đầu-"Xin lỗi vì không có quà... tôi sẽ tặng em sau..."


"Không... em muốn tặng ngay..."-Marco cúi đầu, cậu sẽ không im lặng nữa, nếu không thú nhận hôm nay thì phải đợi đến 1 năm sau à? Cậu không có thời gian cho chuyện chờ đợi nữa, Lewy anh... cũng đã chờ đợi cậu quá lâu rồi-"Em nói gì cơ?"


Marco nhích người lại gần anh-"Em nói là... em muốn... anh tặng ngay bây giờ cơ... Em muốn nằm trên một bữa."


"Hả?!"


====O====


Những tia nắng cuối ngày đang dần lịm tắt, cơ thể đưa đẩy lên xuống nãy giờ vẫn chưa dừng lại dù chỉ một chút. Cơ vòng của Marco siết chặt lấy anh khi cậu đưa đẩy hông dâm đãng và nhìn xuống anh với ánh mắt gợi tình-"Ưm... Lewy... nóng quá... lớn quá..."


Lewy gầm một tiếng lớn khi Marco bất ngờ siết chặt hơn lúc nãy, không phải tư thế này anh và cậu chưa từng làm với nhau nhưng hôm nay Marco có vẻ phấn khích hơn thường ngày. Marco nhìn xuống con người kia đang điên lên vì cậu, ánh nắng hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ khiến gương mặt anh như tỏa sáng. Đưa tay ôm lấy gương mặt đó, nhìn anh với ánh mắt nài xin-"Hôn em... hôn em được không? Làm ơn..."


Lewy đưa đẩy yết hầu... hôm nay anh không có lý do gì để mà từ chối cậu cả. Một tay giữ lấy hông cậu, tay kia nắm chặt lấy mái tóc ánh kim như được dệt từ những tia nắng mặt trời mà kéo cậu xuống, hôn cậu điên cuồng-"Marco... Marco của anh..."


Marco di chuyển nhanh hơn và nó khiến Lewy phát điên-"Chết tiệt... Marco...!"


Marco đưa ngón tay chặn giữa miệng anh-"Nay là Sinh Nhật em mà... Chiều em đi..."


"Tôi sẽ xóa hết video và chỉ giữ lại một cái duy nhất nếu em để tôi lật em lại."-Lewy nhìn lên Marco, anh có thể lật cậu lại chứ, tất nhiên, cậu sẽ chẳng thể than phiền gì về điều đó nhưng mà... anh là một người biết giữ lời hứa, và không bao giờ anh sẽ thất hứa với người mà anh yêu.


Marco nhếch môi, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn xuống anh là lắc đầu-"Anh có thể có bao nhiêu video anh muốn, bao nhiêu hình ảnh mà anh muốn, anh muốn gì em cũng cho anh được. Lewy, em yêu anh, Lewandowski, em yêu anh!"


Lewy cứng đờ người khi cậu nói xong câu đó, anh ngập ngừng-"Em nói cái gì?"


Marco cúi xuống ôm lấy cổ anh-"Yêu anh, Lewy... Em không có uống rượu hay bia, em không có say, em yêu anh... Lewy, tin em đi, em yêu anh!"


Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc nâu của anh, di chuyển ngón tay theo cấu trúc xương hoàn hảo của gương mặt kia, cắn nhẹ vành tai kia mà thì thầm ngọt ngào nũng nịu-"Yêu anh... nhiều lắm... Nên... tặng anh cho em đi!"


Câu nói của cậu như thứ khiến cho sự kiên nhẫn cuối cùng của người kia biến mất. Anh xoay người để cậu nằm xuống dưới, nắm chặt lấy bắp chân cậu mà kéo lên cao, thúc một cú mạnh khiến cậu hét lên đến muốn mất cả giọng-"LEWY!..."


Hai tay nắm chặt lấy hông cậu mà đưa đẩy, cúi xuống cắn vào nơi mạch máu ở cổ-"Nói lại!"


"... Yêu anh... Em yêu anh!"-Marco nức nở nói trong tiếng khóc và anh hôn phớt môi cậu-"Nói lại!"


"Ah... ah... Lewy, chậm... Lewy... làm ơn, chậm..."-Marco ôm cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ kia mà khóc-"Em yêu anh... Lewy... Ah... hức... Lewy... đau... Đau mà..."-Ngón tay cậu bắt đầu ghim sâu vào da anh và ngay khi anh thúc một cú nữa thì nó đã tạo thành một đường cào đỏ chót nơi lưng anh-"Lewy..."


"Đánh dấu tôi..."-Lewy nhìn xuống Marco đang nhắm chặt mắt thì nắm lấy cằm nhỏ của cậu-"Đánh dấu tôi! NGAY!"


Marco cố nhướn người lên và cắn thật mạnh vào vai anh khiến Lewy gầm một tiếng thỏa mãn. Cậu thả anh ra và chỉ tay vào hộp quà trên bàn nhỏ cạnh giường, Lewy hiểu ý, nhanh chóng lấy ra chiếc vòng cổ lớn-"Đeo cho tôi!"


Anh thả cậu xuống giường, phía dưới vẫn đưa đẩy nhẹ và Marco phải cố gắng lắm gỡ được cái khóa của chiếc vòng, Lewy cúi xuống hôn cắn cổ cậu khi cậu đeo vòng cổ cho anh, mỉm cười nhìn chiếc vòng cổ có khắc tên của cậu trên nó-"Của em... Lewandowski là của... em..."


Một cú thúc cuối cùng trước khi Marco ngất đi với một nụ cười. Lewy gầm lớn, tự cảm thấy ngạc nhiên với lượng tinh dịch của mình. Vuốt nhẹ gương mặt thiên thần của người kia, tay kia với lấy chiếc vòng cổ còn lại mà đeo vào cho cậu, anh hôn lên chiếc vòng nâng niu-"Phải... của em... mãi mãi là của em... Sinh Nhật vui vẻ, Marco... Tôi tặng bản thân tôi cho em... Nên làm ơn... đừng nói dối rằng em yêu tôi..."








>>>><<<<








May qua chưa hết ngày :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leweus