Special for Christmas : Message of Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Nói thật là mỗi lần thấy Tiểu Bạch nhà chúng ta là tôi chỉ muốn viết Lewy đè ra và ăn... Mặc dù Lewy ÔN NHU level MAX T~T Phải kiềm nào... Thuyền này tôi sẽ ăn ngọt và chay...

Chúc các đồng minh thuyền Leweus một mùa Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc và an lành nhé ^^


Ai cho tôi lương thiện?








>>>><<<<








Đồng hồ điểm 5h sáng, Marco mở mắt khi đồng hồ sinh học trong người cậu báo, nhìn qua chiếc bàn nhỏ cạnh giường, thứ gần cậu nhất khi ngủ, trên đó chỉ có một chiếc đồng hồ và một tấm hình, tấm hình của một người có nụ cười đẹp như ánh sao, đôi mắt màu khói hút hồn và luôn nhìn cậu ôn nhu cực điểm. Marco đảo mắt rồi thở dài, cậu lại nhớ anh rồi... trong khi chỉ mới gọi video với anh hôm qua. Nhưng làm sao mà đủ? Không bao giờ là đủ. 

Giọng nói qua chiếc headphone có ấm đến thế nào cũng không bằng được cảm giác được hơi thở ấm nóng của anh phả lên vành tai đỏ ửng. Bao nhiêu lời yêu thương ngọt ngào cũng không đủ xua đi cái cảm giác muốn được anh ôm vào lòng. 

Làn nước nóng đổ xuống cơ thể trần trụi, giọt nước đọng trên mái tóc vàng óng của cậu, đưa tay mà vuốt nó lên, nếu anh có ở đây, cậu sẽ ngồi trong bồn tắm cùng anh, tận hưởng tinh dầu thơm mà anh đã mua và để bàn tay với hơi ấm bất thường nhưng cậu thích di chuyển khắp người cậu. 

Bước ra khỏi phòng tắm, hơi lạnh ngay lập tức khiến cậu rùng mình, Marco chịu lạnh không giỏi, ai cũng biết điều này, cậu từng rất ghét mùa đông. Nhưng sau khi gặp anh, cậu không còn ghét mùa đông nữa, thậm chí sinh ra cảm giác mà cậu nghĩ cậu không thể có với anh cũng là vào mùa đông. 

Sàn gỗ nhà cậu không lạnh vì lò sưởi hiện đại nhưng bàn chân cậu vẫn cảm thấy được hơi thở của mùa đông bám trên gót chân của cậu. Bước xuống những bậc cầu thang, Marco lại nhớ đến những buổi sáng khi còn có anh bên cạnh, cậu bước nhẹ nhàng để có thể hé đầu vào bếp xem anh đang làm gì và bay ra dọa anh với gương mặt đáng yêu nhất có thể. 

Căn bếp hôm nay trống vắng, không còn hình bóng của anh nữa, cậu lại phải tự làm bữa sáng cho mình thôi. Chiếc bàn đặt giữa phòng ăn, với hai chiếc ghế ở hai đầu, trên bàn chỉ có một phần thức ăn. Đã từng chỉ có một chiếc ghế thôi...

Khoác lên cổ chiếc khăn choàng màu đen, thở ra một tiếng để nhìn thấy được hơi thở của chính mình đóng băng, cậu lại nhớ nụ hôn của anh, nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào trước khi cả hai cùng nhau bước ra khỏi cửa. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng khi lưỡi cậu tan trong miệng anh, khiến những tế bào nóng lên và bùng nổ. Sau đó thì... cậu sẽ luôn cảm thấy có sẵn một ngọn lửa luôn hừng hực trong người sưởi ấm cậu.




<<<<O>>>>




Con đường phủ đầy tuyết trắng, chiếc xe lười biếng cố lết đi chậm rãi, cậu nhìn lên gương chiếu hậu, ánh mắt xám đó lại hiện lên, và như một thói quen cậu nhìn xuống, cậu chưa thắt dây an toàn. Ngay cả khi không có ở đây, anh vẫn có thể nhắc nhở cậu những chuyện thế này, đơn giản vì cậu luôn nhớ đến những dấu hiệu đó, đồng tử xám nhướn lên, một cái nhếch môi hay một cái ho nhẹ. Mọi thứ anh làm đều là để chăm sóc và bảo vệ cho cậu, ngay cả khi anh không có ở đây.

Cậu lại giận anh, cậu lại cắn môi mình đến bật máu! Anh đến bên cạnh cậu, như một phép màu của mùa đông, lần đầu tiên cậu thích mùa đông cũng là mùa đông đầu tiên ở cạnh anh. Và rồi cậu đã yêu anh vào mùa đông kế tiếp. Cậu đã nghĩ họ sẽ mãi được hạnh phúc như vậy, sẽ cùng nhau tạm biệt mùa đông để đón mùa xuân đầy nắng ấm, trải qua mùa hè ngọt ngào với những cơn mưa rào, đi dưới những tán cây trong cơn gió se lạnh của mùa thu và ôn lại kỷ niệm mùa tình yêu của họ, mùa đông huyền diệu với những bông tuyết mong manh lộng lẫy, một lời hứa đã bay mất theo anh... cũng đã được anh nói ra vào mùa đông.

Cố gắng quên đi những kỉ niệm đẹp, cậu tự nói với bản thân rằng hãy nhìn vào thực tế, thực tế là anh không có ở đây, không ngồi bên cạnh cậu và cậu đang điều khiển xe, bánh xe màu đen tựa như thực tế đang dẫm nát lên những bông tuyết bên dưới, dẫm nát cái lời hứa của anh...

 Marco lại lần nữa nhìn lên bầu trời khi bước ra khỏi xe, bầu trời ảm đạm và tuyết bắt đầu rơi. Và lại một làn khói trắng thoát ra khỏi môi cậu. Cho tay vào túi áo sau khi đã kéo cao chiếc khăn quàng qua mũi của mình, cậu bước vào sân vận động Signal Iduna. Lạnh và tuyết rơi nhiều thế này thì chả ai tập nổi và buổi tập hôm nay cũng bị hủy nhưng mà Marco vẫn muốn tới đây, lý do thì cậu không biết... Cậu cảm thấy hôm nay cậu cần tới thôi... Cậu yêu sân vận động của Dortmund đến vậy mà...

Dortmund là cả cuộc sống của cậu, mọi thứ thuộc về Dortmund đều là vô giá đối với cậu. Marco sẽ mãi ở đây, cho tới khi đôi chân này không thể chạy được nữa thì cậu cũng vẫn sẽ mãi mãi chỉ ở đây. Và Dortmund cũng sẽ luôn ở đây. Bên cạnh cậu, là mọi thứ của cậu.




<<<<O>>>>




Marco chậm rãi bước ra từ đường hầm, sân cỏ hôm nay không ngoài dự đoán, nó phủ đầy tuyết nhưng có những chỗ không có tuyết... Chúng như được quét sạch ra tạo nên những đường liền nhau... Như thể một lời nhắn trên tuyết... Cậu chạy lên những hàng ghế của khán giả, chạy và không ngoái lại nhìn dù chỉ một chút, cho tới khi đứng ở hàng cao nhất, cậu dừng lại.

Con tim đập liên hồi nhưng cậu biết đây không phải là do cậu chạy... Nó đang đập liên hồi... Vì anh... Chỉ có anh mới khiến nó đập nhanh như thế này... Anh đang ở đây... Lewy của Marco... đang ở đây...

Quay đầu lại chầm chậm... cậu gần như bật khóc khi nhìn thấy sân cỏ... Dòng tin nhắn của tuyết giành cho cậu... Mắt nâu lấp lánh nước khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bên dưới. Lewy đứng giữa sân, giữa những dòng chữ tuyệt đẹp, những lời nói mà anh muốn nói, những lời nói anh đã chưa kịp nói, một lời xin lỗi...  

Anh mỉm cười, nụ cười ôn nhu ấm áp như mặt trăng, đồng tử khói không rời cậu, hai tay giang rộng và không phí một giây nào cậu bay xuống, cậu muốn vòng tay đó, muốn hơi ấm đó bao bọc lấy cậu. Muốn anh ôm cậu vào lòng và không bao giờ thả cậu ra. Muốn anh mãi mãi ở cạnh bên cậu như Dortmund, muốn mùa tình yêu của hai người không bao giờ chấm dứt... Mùa đông, tuyết, hơi lạnh, cậu ghét chúng... cậu từng ghét chúng... Nhưng bây giờ cậu sẽ làm mọi thứ để chúng có thể kéo dài mãi mãi... Giữ anh lại cạnh bên bằng mọi giá...

Đôi chân thủy tinh như muốn ngã xuống khi cậu cuối cùng cũng chạm được thân ảnh đó, anh ở đây, bên cậu, đang ôm lấy cậu, không còn là một giấc mơ nữa, mà nếu có là mơ thì cậu không muốn tỉnh dậy chút nào. Mùi hương dễ chịu của anh, mái tóc mềm của anh là thứ mà ngón tay cậu thích vuốt ve và động chạm nhất trên đời. 

"Anh xin lỗi, Marco..."-Giọng nói như thể thanh âm từ Thiên Đường lại như vỡ vụn... Anh xin lỗi làm gì? Em chỉ muốn anh ở lại với em... Ở lại với em... Như trước kia... Làm ơn đi... Ở lại với em... Em sẽ làm mọi thứ... Mọi thứ để anh có thể ở lại với em... 

Cậu muốn gào lên nói cho anh nghe những lời đó nhưng rồi cậu lại khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ướt đẫm áo anh, cậu nhớ anh, cậu trách anh, cậu giận anh, anh đã không giữ lời hứa... Mọi lời hứa của anh đều bay theo mùa đông, đều tan ra và biến mất như bông tuyết! Lời nhắn nhủ mà tuyết làm chứng đều không có giá trị, chúng sẽ tan thôi, sẽ thấm vào đất và biến mất! Những dòng chữ anh viết trên tuyết rồi sẽ biến mất và anh cũng sẽ biến mất. Marco sẽ lại phải trải qua cảm giác hụt hẫng đó, anh là quá độc ác rồi, Robert Lewandowski!

Bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang run lên, anh nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu lên, ngón tay cái nhẹ vuốt đi những viên pha lê, anh cúi xuống mà hôn lên khóe mắt cậu, để ngăn lại dòng nước mắt mà anh đều đau lòng khi nhìn thấy nó xuất hiện-"Marco... Đừng khóc..."

Cậu nắm chặt lấy áo anh-"Ai khóc?"

Anh mỉm cười, véo nhẹ mũi cậu-"Thôi nào, anh về rồi mà..."

"Về làm gì để rồi lại đi?"-Cậu chun mũi và anh ôm lấy cậu-"Marco..."

Anh không hứa nữa, không một câu nói nào được anh thốt lên nữa... những bông tuyết vẫn rơi và dần xóa đi mất lời nhắn trên tuyết của anh, cậu vùi đầu vào vai anh, tận hưởng từng giây phút lúc có thể ở cạnh anh... 

"Anh sẽ ở lại mà..."-Giọng anh vang lên và cậu sững người.

"Anh sẽ ở lại mà"-Anh cười và cậu nhìn anh-"Anh nói gì?"

"Anh sẽ ở lại, anh sẽ không đi đâu nữa... sẽ không bao giờ rời xa khỏi em nữa... Anh hứa..."

Cậu nhíu mày-"Ai làm chứng? Tuyết sẽ không làm chứng cho anh đâu!"

Anh mỉm cười-"Có, chúng luôn làm chứng cho anh, cho dù chúng có tan đi mất, nhưng chúng sẽ thấm sâu vào đất, anh luôn viết tin nhắn cho em trên tuyết, chúng sẽ thấm vào đất, vào thảm cỏ của sân vận động mà em yêu. Chúng vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, lời hứa của anh cũng vậy... Và lần này, anh sẽ ở lại..."

Marco nhìn tuyết rơi xuống, xóa đi những dòng tin nhắn của anh, bây giờ quanh họ chỉ là tuyết... Người duy nhất chứng kiến mọi thứ, người duy nhất làm chứng cho tình yêu của họ và lời hứa của anh. Lời nhắn mà anh đã luôn quay lại vào mọi năm và viết trên tuyết... 

"Anh về rồi... và anh sẽ không đi đâu nữa..."




>>>><<<<




Ngủ ngon các đồng minh thuyền Leweus <3 Thật muốn thấy câu cuối thành hiện thực T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leweus