The last one (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Có 1 sự thật rằng đây là pair khiến tôi không thể nào viết đắng được =w=

Look into his eyes and you know what heaven looks like =w=




>>>><<<<




Toni muốn về Đức, cậu bị chấn thương và phải vắng mặt vài trận, chấn thương chẳng bao giờ là một tin tốt lành cả nhưng lần này Toni muốn dưỡng thương... tại nhà... một hay hai ngày gì đó. Toni thật sự nhớ cái cảm giác được đi trên những con phố của nước Đức, tận hưởng hương vị bia hảo hạng của quê nhà, bình thường cậu chả được uống bia đâu, cầu thủ nào cũng thế thôi, chẳng ai muốn tăng cân và trở nên thiếu nhanh nhẹn trên sân. Người mẫu phải ăn kiêng rất khắc nghiệt sao? Xin lỗi chứ phía này cũng không kém đâu. 

Chuyện cậu muốn về Đức vài ngày trong đội Real Madrid không ai nói gì cả nhưng thủ quân Real Madrid à không anh trai quốc dân, cũng không đúng, anh trai Sergio của cậu không để cậu đi về một mình thậm chí lấy cớ đi du lịch để theo cậu mặc cho cái lịch đá dày đặc tháng 1 của Real Madrid. 

"Anh sẽ không đi cùng em!"-Toni nhíu mày, gương mặt vốn đã nghiêm túc lại càng nghiêm nghị và trông có vẻ đáng sợ nhưng dường như với cái người trước mặt cậu không bao giờ có thể nhìn thấy cậu đáng sợ, với anh (và 1 bộ phận đông đảo khác trải dài toàn thế giới) cậu lúc nào trông cũng đáng yêu. 

Sergio vác túi xách lên, tay kia kéo theo chiếc vali nhỏ-"Anh sẽ chỉ qua đó với em một ngày thôi, nếu em chứng minh được rằng em có thể tự chăm sóc bản thân thì anh sẽ về."

"Nếu không thì anh cũng sẽ bay về thôi?"

Anh lắc đầu-"Anh sẽ vác em về cùng anh!"

Toni có chút đỏ mặt nhưng nhanh chóng vác cái túi xách của mình lên vai mà đi theo anh. Cậu sắp được về nhà rồi.




<<<<O>>>>




Marco mở mắt ngay khi đồng hồ điểm 6h sáng, một buổi sáng đầu năm lạnh giá, cảm giác được cuộn trong chăn có thể đánh gục bất cứ ai... ngoại trừ cậu. Cánh tay như thể đã được lập trình mà tung tấm chăn bông dày ra khỏi người, sàn gỗ không lạnh lắm nhưng cũng khiến cậu giật nhẹ một cái, ai chả biết cậu chịu lạnh không giỏi?

Cầm chiếc điện thoại mà bước vào phòng tắm, mở nó lên xem giờ rồi đứng trước gương vừa đánh răng mà vừa mở Insta lên coi. Thói quen này có kể từ khi... Lewy đi... Marco không bao giờ, không bao giờ có thể chịu được cảm giác không nhìn thấy Lewy quá lâu. Nghe có vẻ hơi đáng sợ nhưng mà nằm trong tình cảnh của cậu đi rồi mới biết. Hãy cứ tưởng tượng thế này...

Có một người để yêu, một người ở bên cạnh, một người luôn ôm ấp chúng ta, luôn trao chúng ta những nụ hôn đắm say khiến ta quên cả tên của chính bản thân. Và rồi một ngày người đó ra đi, mang luôn cả trái tim, niềm vui, hạnh phúc theo người đó thì cảm giác thế nào? Phải, suy sụp chứ. Marco đã trải qua giai đoạn đó không hề dễ dàng chút nào, trong vài phút nông nổi đã thậm chí cắt đứt hết mọi liên lạc, unfollow mọi tài khoản xã hội của anh để rồi ai cũng nghĩ cậu ghét anh. Thế nhưng lại chính cậu luôn theo dõi anh, mọi tấm ảnh của anh, mọi story của anh, chỉ là giờ follow lại thì sẽ có nhiều chuyện lắm nên thôi cậu lại chọn âm thầm như thế. 

Rửa mặt xong thì tới khâu chọn đồ, không cần suy nghĩ gì đâu, cứ tóm lấy đồng phục tập luyện của Dortmund là xong. Ngón tay vẫn cứ thế lướt trên màn hình điện thoại, chợt một thứ khiến cậu chú ý. Toni sẽ về Đức chơi vài ngày sao? Marco cũng có nghe nói rằng Toni bị chấn thương, chưa có thời gian hỏi thăm xem thế nào nữa. Chắc có lẽ giờ này vẫn đang trên máy bay vì bài đăng cũng mới đây thôi. Được rồi... cậu sẽ tới thăm Toni vậy.

Khóa cửa nhà cẩn thận rồi bước những bước chậm chạp đến chỗ chiếc xe, ngày nào cũng vậy, Marco đôi khi chỉ ước rằng bản thân đừng yếu đuối đến thế. Bước thật chậm để thời gian dừng lại, bước thật chậm để thời gian quay lại, bước thật chậm để có thể nghe giọng nói của anh vọng ra-"Cẩn thận nhé, Tiểu Bạch của anh!"

Marco đóng cửa xe lại, nhìn vào chỗ cửa sổ nơi anh vẫn hay đứng mà cười chua xót, làm gì còn ai đứng đó?




<<<<O>>>>




Sergio kéo chiếc vali vào rồi ngồi xuống ghế sofa-"Phù, cuối cùng cũng tới nhà nhóc."

Toni cười, cởi áo khoác ra mà nhìn anh trai của mình-"Anh tới để chăm sóc em thật à? Thấy anh giống đi nghỉ hơn đấy."

Anh ngay lập tức bật dậy mà chỉ ra gara của Toni-"Anh chỉ có 1 ngày thôi, nên nhanh chóng chứng minh rằng em có thể tự chăm sóc bản thân đi!"

"Và chứng minh thế nào? Chuyện anh chỉ tay ra phía gara nhà em có liên quan gì ở đây không?"-Toni nhướn mày và Sergio đảo mắt-"Tất nhiên là anh muốn biết em có biết mua đồ không nếu ở một mình, nấu ăn thế nào khi không có ai làm cho em, nhanh nhanh nào, chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn cho em!"

Toni cười-"Em đã gần 30 rồi!"

"Nhìn vào gương đi, rồi em sẽ thấy hình ảnh của một thằng nhóc 3.0 tuổi!"-Sergio bật cười khi chạy ra ngoài gara và Toni hét lớn-"Anh mới có 3.2 tuổi!"

"Hơn vẫn là hơn!"-Sergio quay lại mà trả đũa.

====O====

"Được rồi, lái xe anh xem nào."-Sergio thắt dây an toàn của mình vào rồi nhìn Toni đang nhìn anh với cái ánh mắt 'thật đấy à?'-"Làm sao? Không biết lái xe sao?"

"Em lái xe hằng ngày tới chỗ tập và vẫn còn sống đến tận giờ này mà anh nghĩ em không biết lái xe sao?"-Toni nhíu mày, tay kia khởi động xe nhưng máy không nổ. Sergio nhìn ra ngoài trời-"Có lẽ là lâu rồi em chưa dùng nó và thời tiết lạnh quá nên xăng đông luôn rồi."

"Có lẽ là vậy... Vậy giờ chúng ta đi xe bus nhá?"-Toni cười và anh nhún vai-"Thì bình thường chúng ta vẫn đi xe bus của đội mà?"

"Nhưng cái này là xe bus công cộng chứ có phải của đội đâu?"

"Thì đi thôi chứ có gì đâu?"-Sergio cười rồi gỡ dây an toàn của mình ra. Anh vừa mới bước ra thì chạm phải một người khiến anh mất đà phải tựa vào xe. Toni mở cửa xe bước ra rồi quay qua nhìn-"Marco?"

Marco cười-"Ừm, chào cậu,... tại tôi có để ý rằng cậu về Đức nên..."

Sergio đứng thẳng dậy-"Chào cậu!"

Marco cười, cúi đầu-"Vâng, chào anh... Anh Ramos... Hai người..."

"À,... bọn tôi tính đi siêu thị mua chút đồ nhưng mà... xe để lâu quá không đi được..."

"Vậy tôi đưa hai người đi, dù gì cũng mừng cậu về nhà, Toni..."-Marco gãi đầu và Toni mỉm cười-"Cảm ơn! Vậy giờ chúng ta đi chứ?"

Marco gật đầu và Sergio bỗng bị bỏ lại đằng sau, anh nhìn hai người đi đằng trước mình trò chuyện mà nhíu mày, em anh quên anh luôn rồi! Nhưng thôi kệ, miễn sao là Toni thoải mái.




<<<<O>>>>




Marco khóa xe rồi bước xuống theo Toni và Sergio-"Hai người tính mua gì ấy nhỉ?"

Toni cười-"Tính mua đồ ăn trong mấy ngày vì tôi sẽ nghỉ mấy ngày mà."

"Không nói nhiều nữa, nhanh nhanh mua cái gì đó về làm đi chứ anh đói lắm rồi đây!"-Sergio bỏ vào siêu thị trước. Marco nhìn theo anh mà mỉm cười-"Có vẻ thủ quân Real Madrid rất thích cậu nhỉ? Hai người... không phải..."

"Không! Không phải đâu!"-Toni phải dập tắt cái ý nghĩ của Marco ngay lập tức-"Đó là anh trai tôi, là anh trai! Anh ấy có vợ rồi đấy!"

"Với cách mà anh ấy đối xử với cậu thì không có ai dám nói hai người không phải một cặp. Thế vợ anh ấy là ai?"

"Gerard Piqué."-Marco quay qua nhìn Toni mà nhíu mày-"Khoan khoan, đó không phải là người lúc nào cũng gây chuyện với anh ấy sao?"

Toni xua tay-"Thương nhau lắm cắn nhau đau ấy mà... Mà... Chuyện của cậu sao rồi?"

Marco đưa đẩy yết hầu và cười gượng-"Sao là sao?... Mọi thứ vẫn thế thôi..."

"Hai em có nhanh lên không? Họ đang có hạ giá 50% kìa, nhanh không hết hàng khỏi mua!"-Sergio chạy nhanh vào bên trong và Marco bật cười-"Tôi không biết là anh ấy có thể... như vậy đấy..."

"Như vậy là sao?"

"Ừm,... trẻ con... hình như có chút lầy... huh?"

"Cậu không biết tôi đã phải trải qua gì đâu!"-Toni lắc đầu.

====O====

Sergio nhìn món schnizel mà ngạc nhiên-"Anh cứ nghĩ em sẽ làm món gì đó liên quan đến xúc xích chứ, Thỏ con?"

Toni đang cầm trên tay con dao và nhìn anh nhíu mày-"Em biết nấu nhiều món! Không chỉ có xúc xích đâu!"-Cậu nói nhỏ câu tiếp theo-"Đừng có gọi em như thế..."

"Thế mà chả bao giờ làm cho anh ăn, ngày nào cũng đòi anh mua xúc xích cho, hay là nay có Marco ở đây nên mới thế?"-Sergio cầm luôn một miếng bánh mà cho vào miệng nhai-"Sao lại không?  Marco đâu có vấn đề gì với chuyện đó đúng chứ? Chắc cậu ấy chưa bao giờ thấy cảnh em vòi vĩnh thứ gì đó đâu nhỉ?"

"Anh!"-Toni nghiến răng mình.

Marco vừa nhai vừa nhìn cả hai mà cười rồi lắc đầu, cậu phải uống nước vào chứ không là nghẹn chết. Bữa ăn diễn ra nhẹ nhàng và Toni chỉ muốn lên giường nằm ngủ ngay, cậu mặc kệ Sergio muốn đi tham quan xung quanh, cậu muốn đi ngủ và vết thương kia cần nghỉ ngơi. Marco lại đưa mắt nhìn cả hai rồi lên tiếng-"Được rồi, được rồi, để tôi dẫn anh ấy đi xung quanh, coi như cảm ơn cậu về bữa ăn. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, Toni."

Toni lắc đầu-"Không đâu, anh ấy mà thả rong ra một cái là sẽ có chuyện đấy!"

"Em nói ai đấy hả, thằng nhóc kia?"-Sergio khoác vai Marco-"Rồi chúng ta đi nào!"

Marco nhìn qua anh-"Thật luôn đấy à?"

"Nhóc kêu muốn ngủ cơ mà? Lên phòng đi!"-Sergio đẩy Toni lên phòng và cậu ngoái đầu lại-"Này, anh không được gây rắc rối cho Marco đâu đấy..."

Sergio xoa đầu cậu rồi ôm lấy cậu-"Ừ, anh biết rồi, ngoan đi,... đi ngủ đi..."

Toni để cằm mình lên vai anh, cậu mỉm cười-"Vâng... Anh đi chơi vui vẻ... Nhớ đấy..."

"Nhớ, anh sẽ không gây rắc rối cho cậu ấy đâu."




<<<<O>>>>




Sergio bước xuống chân cầu thang và Marco đang đứng đó chờ anh-"Vậy giờ anh muốn đi đâu?"

Anh chớp mắt vài cái-"What? Cậu là người sẽ dẫn tôi đi mà, sao lại hỏi tôi?"

"Ý tôi là... anh muốn đến nơi thế nào ấy..."-Marco gãi đầu và Sergio xoa cằm-"Hmm,... nơi nào đó yên tĩnh một chút..."

Sergio nhìn quanh quán trà nhỏ mà mỉm cười-"Nơi này đẹp thật đấy, cách trang trí cũng rất ấm cúng..."

Marco nhíu mày, cậu vừa mới nhìn Sergio thành Lewy đấy à? Mặc dù... lần đầu khi cậu hẹn anh đến đây, anh cũng có biểu cảm như vậy. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ và Sergio nhìn ra ngoài đường phố yên tĩnh rồi nhắm mắt lại tận hưởng-"Hmm,... tuyệt quá... Đưa em ấy đến đây được thì tốt biết mấy..."

"Em ấy?"-Marco nhướn mày vờ tò mò và nụ cười của Sergio như tỏa nắng khi nhắc đến người anh yêu-"Ừ, người tôi yêu, tôi sẽ sắp xếp đưa em ấy đi du lịch, chỉ tôi và em ấy... đi khắp thế gian..."

Marco thổi một hơi lên cốc coffee nóng, đi khắp thế gian, mãi mãi bên nhau,... mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy với cậu và Lewy... Anh và cậu bây giờ... sao lại quá xa cách nhau thế này? Sergio nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt nâu lơ đễnh đi đâu đó, như thể đang lạc vào dòng ký ức riêng của mình và đúng là như vậy. Marco đang hồi tưởng lại mọi thứ, thật đẹp, thật lung linh, thật hoàn hảo nhưng thực tại bây giờ là... người ngồi trước mặt cậu... không phải anh...

"Này... Toni có kể chút chuyện của cậu với Lewandowski cho tôi nghe..."

Câu nói ngay lập tức khiến người kia quay lại nhìn anh và cậu đỏ mặt khi nghe anh nhắc đến tên Lewy. Sergio cười-"Hỏi thật nhé, cậu còn yêu Lewandowski lắm đúng chứ? À, không phải là còn hay không mà là... đã yêu, đang yêu, vẫn sẽ yêu, đúng chứ?"

Marco nhíu mày-"Anh quan tâm làm gì?"

Sergio nhún vai-"Chỉ là theo lời Toni kể thì cậu và Lewy dường như đã cắt đứt liên lạc với nhau và tôi nghĩ rằng cả hai đều không ai dám mở lời trước nên... cả hai vẫn đang trong cái vòng xoay khó chịu này và làm tổn thương nhau."

"Vẫn câu hỏi đó, anh quan tâm làm gì?"-Marco nhìn anh, ánh mắt nâu tìm kiếm câu trả lời và Sergio nhếch môi-"Tôi sẽ không quan tâm nếu như em trai tôi không tối ngày lo nghĩ làm sao để giúp cậu làm lành với Lewy và dường như cả tuyển Đức cũng thế, chỉ có cậu dường như rất muốn nhưng lại không làm. Vậy trả lời xem, cậu sợ cái gì thế hả?" 

Marco lắc đầu-"Anh không hiểu đâu! Mọi chuyện không đơn giản thế!"

"Thế sao không làm nó trở nên đơn giản hơn?"-Anh nhún vai và Marco có chút lớn tiếng-"Anh biết gì về mối quan hệ của tôi và Lewy?"

"À thì nếu xét theo độ... phức tạp thì đúng là phức tạp nhất trong các trường hợp từng thấy đấy. Nhưng mà chuyện yêu đối thủ nó khó khăn vậy sao?"

"Anh thấy ai yêu đối thủ của mình chưa?"

Sergio nhếch môi-"Người đang ngồi trước mặt cậu đây, chưa kể em ấy vừa là đối thủ vừa là đồng đội của tôi nữa mới chết, nhưng giờ em ấy rời tuyển rồi nên bây giờ giống y như cậu và Lewy vậy. Cơ mà của cậu khó cái là cậu và Lewy... đã từng là đồng đội... và rồi quay qua thành đối thủ chứ không có... hỗn hợp như tôi. Lằn ranh của bọn tôi mong manh và bọn tôi vẫn chọn yêu nhau, nhưng cậu thì có vẻ khó hơn một chút nhưng mà cũng đâu gọi là không thể?"

"Không thể là không thể thôi, đối với tôi đó là phản bội,... và anh ấy..."-Marco mím chặt môi và Sergio dựa lưng vào ghế của mình mà thở ra.

"Oh, ra là cậu nghĩ theo cách đó huh?"-Anh cười và Marco nhìn anh-"Làm sao?"

"Chuyện cậu yêu Dortmund nói trắng ra chả liên quan gì đến chuyện cậu yêu Lewy cả, có thì chắc cũng là chất xúc tác để chuyện tình hai người thêm gay cấn! Bóng đá là bóng đá mà tình yêu là tình yêu, cậu nghĩ là cậu yêu Dortmund hơn Lewy vì đó là đam mê và mơ ước từ nhỏ của cậu. Cậu trách Lewy vì đã bỏ cậu mà đi nhưng mà suy cho cùng cầu thủ cũng là một công việc, tất nhiên chúng ta phải đam mê và yêu một câu lạc bộ nào đó nhưng đâu có nghĩa Lewy qua đó là không yêu cậu nữa, yêu cậu là một chuyện và công việc lại là một chuyện."-Sergio thở ra làn khói trắng và cười-"Nghe này, tôi kiếm tiền cốt cũng chỉ là muốn cùng em ấy sống một cuộc sống yên bình sau này, qua thế hệ của chúng ta rồi, tất cả sẽ chỉ còn lại là quá khứ, danh hiệu, người hâm mộ, tất cả đều sẽ trôi qua nhanh thôi nhưng người cuối cùng ở lại... sẽ là em ấy... Người tôi yêu..."

"... Lewy... chắc gì đã có suy nghĩ giống anh?"-Marco đan hai tay vào với nhau và Sergio nhún vai-"Có lẽ! Nhưng đa phần ai cũng nghĩ cậu ấy ra đi vì bên kia... cậu hiểu mà... Thế sao cậu ấy lại ích kỉ đến vậy? Cậu ấy muốn gì... cậu đã bao giờ hỏi chưa?"

Marco lắc đầu và Sergio ngẩng cổ ra đằng sau-"Cậu nên hỏi... Nhưng mà cậu Lewandowski kia cũng nên nghĩ cách nói cho cậu hiểu chứ, nhỉ?"

"... Tôi... không muốn nghe..."

Sergio ồ một tiếng, tay xoay nhẹ ly coffee của mình-"Thế thì cậu nên nghe đi."




<<<<O>>>>




Tôi yêu cái cách mà em nhìn tôi say đắm

Yêu luôn cả cơ thể hoàn hảo kia của em khi nó có thể giao tiếp với tôi mà không cần một lời nói

Ánh mắt kia phơi bày hết mọi thứ với tôi

Vì em luôn có cảm giác rằng không cần phải nói dối

Vì em sinh ra là giành cho tôi

Nếu em còn hoài nghi điều gì thì cứ hỏi

Tôi sẽ khiến em tin tưởng tôi mà

Em không cần phải chịu đựng sự cô đơn này

Hay nhốt mình giữa những bức tường

Nếu em muốn mọi thứ chậm rãi

Không sao, tôi sẽ chậm lại vì chỉ có hai chúng ta thôi mà

Chỉ cần nói cho tôi biết tôi cần đi đến đâu

Và tôi sẽ mù quáng mà theo đuổi tình yêu của em

Chúng ta gặp nhau như hai người xa lạ

Nhưng rồi cuối cùng tâm hồn chúng ta sẽ là một

Và em sẽ không phải chịu đựng cô đơn nữa

Hay phải nhốt mình quanh những bức tường kia

Em có tôi

Em có tôi

Giọng Sergio trầm ấm và vang nhẹ xung quanh phòng trà bé nhỏ, Marco thật không biết là anh có biết chơi đàn guitar. Cậu chống cằm nhìn anh và vô thức mỉm cười, lời bài hát nhẹ đưa tâm hồn cậu về với những tháng ngày ngọt ngào... Những ngày mà cậu... không cô đơn... Bài hát kết thúc và Marco thở ra một tiếng-"Giờ thì tôi biết vì sao Gerard lại yêu anh đến vậy."

"Làm sao?"

"Đẹp trai, hát hay, đá bóng giỏi, biết chơi đàn... và không bao giờ... để cậu ấy phải cô đơn..."

Sergio đặt tay lên vai Marco-"Cho cậu ấy một cơ hội và tôi tin rằng cậu ấy sẽ không để cậu một mình nữa đâu."

"Cảm ơn, mặc dù anh làm điều này là vì Toni..."-Marco cười và anh gãi đầu-"Đâu có, cái gì đúng thì làm thôi... Mặc dù tôi cũng chả giỏi mấy cái chuyện tình cảm này."

Marco cười và cậu nhìn màn hình điện thoại có hình của anh... Cậu sẽ gọi anh ngay sau khi về nhà.  




>>>><<<<




Còn tí nữa mà tôi buồn ngủ vler :V Thôi mai end, các đồng minh ngủ ngon nhá <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leweus