The last one (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Sẽ ngọt, pair này sẽ luôn luôn ngọt T~T Ai mà nỡ ngược pair này chứ? 

Moment thần thánh của Leweus XD XD XD XD




>>>><<<<




Thomas ngáp một cái, nay được nghỉ tập nhưng mà anh chẳng hề vui tí nào vì chả được chọc phá ai cả. Neuer đi ngang qua nhìn thấy anh đang chán đời lướt điện thoại thì nhíu mày-"Này, nếu em chán như vậy thì sao không đi dọn dẹp nhà hay học nấu ăn chẳng hạn, anh không tin được là em có thể sống trong căn nhà thế này, cái nhà bếp đã bao lâu em chưa vào đó? Bụi bám đầy rồi đấy!"

Thomas bật ngay dậy mà nhìn tên thủ môn kia, nhếch môi một cái rồi đưa ngón giữa lên-"Thế anh còn ở đây làm gì hả? Sao không về đi? Em thích thế đấy! Làm gì được nhau?"

"Em vừa mới làm cái hành động gì thế hả? Còn cái giọng đó là sao?"-Neuer nhíu mày và Thomas quay đi chỗ khác-"Không chịu được thì chia tay đi!"

"Lạy em, Thomas! Em đã đòi chia tay gần 80 lần chỉ trong 2 tuần chúng ta chính thức quen nhau đấy!"-Neuer day trán mình.

"Không thể tin được!"-Thomas hét lên và Neuer biểu cảm như thể 'Ôi, Chúa ơi, cuối cùng em cũng chịu nhận ra'-"Phải, không thể tin được!"

Neuer bỗng dừng lại khi Thomas đang dán mắt vào điện thoại, dường như cái câu vừa nãy... không phải là nói với anh thì phải...-"Thomas?"

"Marco hẹn hò với Sergio Ramos!!!!!!!!!!!!!!! Ôi God!........ Từ bao giờ????? Tưởng Marco chỉ yêu Lewy????"

Neuer tới gần Thomas, nhấc bổng Thomas lên ngồi vào lòng mình rồi nhìn vào điện thoại của Thomas. Một đoạn video đang làm mưa làm gió trên Insta, Sergio và Marco đi uống coffee với nhau, Sergio còn lên hát một bài và hai người nhìn nhau đắm đuối, chuyện quái gì vậy? 

"Có nên nói chuyện này cho Lewy biết không?"-Neuer nhíu mày và Thomas đánh đầu anh một cái-"Anh điên à? Chuyện này..."

"Anh nghĩ nếu không nói thì Lewy cũng sẽ biết thôi, cậu ấy follow mọi tài khoản của Marco mà. Chưa kể còn có tài khoản phụ cho việc đó và các fanpage của Marco, thiếu nước Lewy chưa lập đền thờ Marco thôi..."

"Lập rồi chứ chưa gì?"-Thomas vẫn thản nhiên nhìn vào video trên điện thoại và mỉm cười-"Mà gã Tây Ban Nha đó đẹp trai thật!"-Thomas cười lớn và Neuer giật lấy cái điện thoại khiến Thomas giật mình-"Thôi thôi, đừng nóng! Anh không cần phải so đo làm gì cả, em không thích yêu xa đâu."-Thomas hôn phớt môi người yêu của mình-"Không ai có thể có biểu cảm như anh khi 'được' em chọc điên lên cả... Nó quyến rũ thế nào ấy..."

Neuer nhếch môi-"Con mèo hư hỏng nhà em!"




<<<<O>>>>




Lewy trầm ngâm ngồi nhìn đoạn video, anh đã xem nó đến lần thứ 10 và vẫn im lặng. Thomas buồn chán ngồi nhìn anh, hết khuấy khuấy ly coffee rồi lại đưa mắt đếm xem trần nhà Lewy có bao nhiêu cái đèn rồi thở ra, ngáp dài. Lewy vẫn không có chút cảm xúc hay động đậy. Thomas bắt đầu có chút khó chịu-"Này,... cậu làm ơn quay về mặt đất cái đi! Cậu nghĩ sao về chuyện này?"

Lewy thở ra một tiếng, đồng tử màu khói nhắm lại rồi khẽ mở mệt mỏi và có chút ánh tổn thương-"... Tôi không biết nữa..."

"Không biết là không biết thế nào hả? Đó là người yêu cậu cơ mà? Cậu không tính đi làm rõ chuyện này sao hả?"-Thomas đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, trời biết, đất biết, Thomas biết, Neuer biết, cả đội Bayern biết, kể cả đội Dortmund, cả tuyển Đức biết (à cái này thì hơi không đúng trong trường hợp khi nói về Lewy, phải là cả tuyển Ba Lan biết), cả thế giới, cả vũ trụ này biết Robert Lewandowski yêu Marco Reus nhiều đến thế nào. 

"Nhưng mà tôi đã làm tổn thương em ấy!"-Lewy nhìn Thomas với ánh mắt buồn bã và Thomas cắn môi mình, thề có Chúa, hai tên này cứng đầu không chịu được. Thomas thừa biết rằng Marco rất muốn nghe Lewy giải thích mọi chuyện nhưng tên đầu đất kia thì cứ nghĩ Marco unfollow mọi tài khoản rồi thì không muốn nói chuyện với hắn nữa. Bộ hai tên này yêu nhau bằng Insta sao hả? Nếu không phải trong một lúc ngu người vì muốn dỗ Marco khi lên tuyển Đức thì Thomas đã không hứa sẽ không nói gì với cái tên ngu này nghe.

Lewy vò tóc mình-"Nếu Sergio... tốt hơn... Và em ấy cảm thấy..."

Thomas nắm lấy cổ áo Lewy, anh gằn giọng-"Thế nào là tốt hơn hả? Cậu dám nghi ngờ tình cảm Marco giành cho cậu? Nếu vậy thì tôi gả Marco cho Sergio thật vì cậu đúng là chẳng xứng với Marco chút nào!"

Thomas nói xong liền nắm lấy áo khoác của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà Lewy mà không thèm nhìn lại. Lewy bị bỏ lại một mình, anh nhìn xung quanh, cô đơn thật... Anh đã có quyết định làm tổn thương Marco của anh. Anh sang Bayern vì một số lý do mà anh nghĩ rằng sau này cậu sẽ hiểu. Một tiếng thở dài vang vọng, nhìn vào màn hình điện thoại, Marco vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời, cậu nhìn Sergio với ánh mắt mà cậu từng giành cho mình anh... Anh đã bỏ cậu một mình... anh không có quyền trách cậu nếu như cậu muốn đi tìm hạnh phúc mới... Lewy anh đáng bị như vậy...




<<<<O>>>>




Marco nằm trên giường mà lăn qua lăn lại, cậu nên nói gì với anh khi anh bắt máy đây? Đã lâu rồi, cậu chưa nghe được giọng nói của anh... cũng vì sự cứng đầu của mình mà cậu đã đẩy anh ra xa mình. Nhưng rồi nhận ra rằng cậu chẳng thể sống thiếu anh... Cậu có thể lừa bất cứ ai... ngoại trừ (cả tuyển Đức và) trái tim mình... Rằng cậu yêu anh nhiều đến thế nào...

Được rồi, nằm lăn lóc đây mãi cũng chả giải quyết được cái gì cả, cậu gọi anh, tiếng điện thoại vang vọng khiến cậu sốt ruột, anh không nghe máy của cậu... Lewy không bắt máy cuộc gọi của cậu...

Lewy đứng trước cửa nhà của Sergio, ánh mắt xám mang chút vẻ u buồn, đưa tay nhấn chuông và người mở cửa là Gerard. Mắt xanh nhìn anh có chút ngạc nhiên-"Lewandowski?"

Lewy lịch sự chào cậu rồi nhìn vào bên trong-"Có... Sergio ở nhà không?"

"Ừm, anh ấy đang ngủ... vì mới bay từ Đức về... Cậu vào nhà đi..."-Gerard mở rộng cửa và Lewy bước vào, Sergio dụi mắt đi từ trên lầu xuống-"Geri, là ai vậy em?"

Lewy nhíu mày nhìn Gerard bước tới cạnh Sergio, cậu hôn lên má anh nhẹ nhàng và mỉm cười-"Lewandowski..."

Mắt nâu chớp vài cái rồi nhìn ra phía cửa nơi Lewy đang đóng băng tại đó, đồng tử màu xám nhanh chóng nhíu lại đầy tức giận, bàn tay nắm chặt như thể sắp bay tới mà đánh chết Sergio. Sergio nhìn anh rồi nghiêng đầu-"Cậu vào nhà đi chứ? Xin lỗi vì sự nhếch nhác này, tôi sẽ đi thay đồ ngay."

"Không cần!"-Lewy gầm một tiếng, Marco của anh đã yêu... một người không hề yêu em ấy sao? Marco có biết chuyện Sergio yêu Gerard không vậy? Sergio yêu cùng lúc hai người à? Dù gì thì xưa nay Sergio cũng nổi tiếng đào hoa. Nhưng anh không thể để Marco của anh chịu tổn thương lần nữa nếu Sergio dám chơi đùa với tình cảm của Marco, Lewy anh sẽ không tha!

Gerard nhíu mày khó hiểu-"Cậu sao thế?"

"Hai người rốt cuộc là gì của nhau?"-Lewy gằn giọng và Gerard ngạc nhiên-"Cậu... có nghĩ câu hỏi đó hơi... riêng tư không?"

"Trả lời đi! Là người yêu đúng chứ?"

Gerard im lặng một chút rồi nhướn mày-"Phải! Thì sao?"

"Vậy chuyện với Marco là sao hả? Sergio! Anh dám lừa dối cả hai người bọn họ sao?"-Lewy gầm một tiếng giận dữ và trước khi Sergio kịp lên tiếng thì Gerard đã bước tới gần Lewy, hai đôi đồng tử, một lạnh băng của đại dương, một giận dữ lóe sáng đỏ sau màn khói nhìn nhau-"Trước khi lên tiếng cáo buộc ai đó thì làm ơn hãy suy nghĩ kỹ, lời nói đau lòng sẽ không thể nào xóa nhòa hay bay theo gió đâu. Sergio là người yêu của tôi, của một mình tôi và tôi tin tưởng anh ấy. Cả thế giới này biết anh ấy yêu tôi đến thế nào và cũng biết Marco yêu cậu nhiều đến thế nào. Vậy nên nếu cậu vì một cái video cỏn con trên Insta là chồng tôi với vợ cậu đi uống coffee với nhau thì chẳng phải cậu nên về hỏi vợ cậu ấy, thay vì tốn tiến bay từ Đức sang Tây Ban Nha để nói những lời mà tôi nghĩ cậu không nên nói như thế."

Gerard nhếch môi khi Lewy có vẻ đã bớt tức giận, cậu quay về chỗ cạnh Sergio rồi ôm lấy cổ anh-"Người này... là của tôi. Còn Marco là của cậu, mãi mãi là thế. Mà cậu buồn cười thật đấy! Yêu mà không tin tưởng nhau thì thôi dẹp luôn đi! Còn giờ thì xin phép cậu, tôi và chồng tôi cần nói chuyện riêng với nhau."

Lewy lạnh người trước khi cúi đầu chào cả hai rồi bay ra khỏi căn nhà đó...




<<<<O>>>>




Chiếc xe đậu trước cửa nhà, Lewy thở dài một cái, chuyến bay làm anh mệt người, khóa xe xong quay vào, một thân ảnh khiến anh cứng người...  Là Marco... phải không? Anh nhanh chóng chạy tới nơi người đó đang ngồi, anh nhìn xuống, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra mà choàng qua cho cậu, ngay khi ánh mắt chạm nhau thì thời gian như ngừng lại. 

Lewy đưa đẩy yết hầu mà nhìn người kia run rẩy, cậu đã ngồi ngoài đây bao lâu rồi vậy?... Đưa bàn tay kia vuốt ve gò má và chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, anh tận hưởng cảm giác được chạm vào cậu lần nữa-"Tiểu Bạch của anh..."

Như thể một lời cầu nguyện đã được đáp ứng, Marco giang rộng hai tay mà ôm chặt lấy cổ anh, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, cậu nhớ giọng nói này biết bao, nhớ hơi ấm này biết bao, cậu muốn được nghe anh gọi cậu như thế mỗi ngày, muốn được anh chạm vào cậu thế này mỗi ngày!

Lewy nhấc bổng người kia lên mà lòng xót xa, cậu đã nhẹ hơn rồi... cậu không ăn uống đầy đủ sao? Hôn lên mái tóc như được dệt từ ánh mặt trời kia như một lời xin lỗi-"Marco..."

Hơi thở của anh chạy dọc xuống khiến cậu rùng mình mà vô thức nắm chặt lấy áo anh, Lewy bước vào nhà và nhanh chóng bật lò sưởi, họ lại được như lúc trước, được bên cạnh nhau, cùng nhau ngồi trước lò sưởi đỏ, Marco được anh ôm chặt trong vòng tay của anh, cảm giác được bảo vệ, được bên cạnh anh...

Hai tay đan chặt vào nhau và cậu mỉm cười, dựa lưng vào lồng ngực săn chắc ấm áp kia-"Em nhớ anh lắm..."

Câu nói được cậu kiềm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được cậu nói ra và Lewy như ngừng thở, trái tim đập mạnh liên hồi khi nghe câu nói đó, cậu quay lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh sao, đầy yêu thương nhìn anh. Lewy nhịn không được liền cúi xuống mà chiếm lấy đôi môi kia, vị ngọt của Thiên Đường này... anh khao khát và nhớ nó biết bao. Đúng vậy, ánh mắt này, đôi môi này, vị ngọt này, mãi mãi chỉ có thể giành cho anh, giành cho anh mà thôi. Ánh mắt kia nhìn Sergio trìu mến đến vậy cũng chỉ bởi cậu đang tưởng tượng ra đó là anh... Marco yêu anh bằng từng hơi thở của cậu...

Lewy dụi đầu vào tóc cậu-"Anh cũng thế,... Marco... Anh nhớ em đến phát điên..."-Vòng tay ôm chặt lấy cậu hơn, như thể anh sẽ không để cậu xa rời anh nữa... Marco là người cuối cùng, là người cuối cùng mà anh muốn ở cạnh cho dù tận thế có đến gần!

"Anh xin lỗi... Anh rất xin lỗi... Anh..."

"Em biết... Em biết... lý do anh sang Bayern là gì... Nhưng anh yêu,... em không cần những điều đó... Hạnh phúc là có anh bên cạnh, thế thôi... nên làm ơn... hãy quay về bên em, anh nhé..."

Lewy bật khóc, anh ôm chặt cậu mà khóc, anh đã sai rồi, sai hoàn toàn rồi, định nghĩa hạnh phúc của anh đã sai rồi... Anh đã không nhận ra rằng anh đã làm tổn thương người anh yêu nhiều đến thế nào để đổi lấy thứ hạnh phúc mà anh cho rằng sau này cậu sẽ hiểu. Marco của anh, Tiểu Bạch của anh không cần những thứ đó.

Thứ duy nhất cậu cần là Tình Yêu của anh.

Người cuối cùng cậu muốn ở cạnh cũng mãi chỉ là anh, Robert Lewandowski mà thôi.

"Tha lỗi cho anh, tha lỗi cho anh..."-Anh khóc như một đứa trẻ và cậu mỉm cười mà hôn lên trán anh-"Được rồi, được rồi,... quay về với em nhé, em đợi..."

Lewy gật đầu, anh chắc chắn sẽ quay về... Quay về cạnh Marco của anh... 

Người cuối cùng của anh... 




<<<<O>>>>




"Anh tưởng em đã hứa sẽ không nói gì?"-Neuer nhìn cặp đôi nọ từ bên ngoài, tay kia ôm Thomas đang tận hưởng cốc coffee nóng.

Thomas nhếch môi-"Em hứa với Marco sẽ không nói gì cho Lewy biết chứ có hứa với Lewy sẽ không nói gì cho Marco biết đâu? Nó khác nhau hoàn toàn!"

Neuer bật cười rồi liếm đi vệt coffee trên môi người kia-"Aw, em thật ngọt ngào..."

Thomas có chút đỏ mặt rồi quay đi-"... Ờ... Về thôi, em sắp chết cóng rồi đây..."

Neuer cười lớn rồi mở cửa xe cho người yêu mình, chiếc xe chạy đi, bỏ lại sau lưng căn nhà đang có cặp đôi hạnh phúc ôm nhau cạnh lò sưởi mà chìm vào giấc ngủ. 





>>>><<<<




Tôi đền H sau đi chứ cái này nó ngọt quá :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leweus