Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tú Mẫn ngồi trên giường rộng lớn, trên khuôn mặt non mềm hiện rõ nét mười phần xanh xao, mệt mỏi, trên giường toàn vỏ lon bia, chai rượu, say sắp mất hết tâm trí, ai nhìn vào cũng thấy thật đáng thương, có chuyện gì mà nhìn cậu thanh niên trẻ này như sắp đến tận cùng thế giới vậy chứ?

Như đã nói, Kim Tú Mẫn mất tỉnh táo rồi. Người ta thường nói, kẻ say rượu thực ra không say, làm trò mèo cốt để người ta chú ý đến mình, đầu óc một mực nghĩ mình là lỗ đen vũ trụ, Kim Tú Mẫn trong mớ hỗn độn hạ quyết tâm, nhanh chóng kết thúc thôi!

Muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với cậu trai đó ư?

Kim Tú Mẫn vốn là con gia đình khá giả, học hành đến nơi đến chốn, khuôn mặt là một thiếu nam khả ái, da trắng tóc đen, quốc tịch 100% Trung Quốc, 23 tuổi tốt nghiệp trường Đại Học Dân Chúng, bởi thành tích học tập quá xuất sắc, liền được giữ lại làm giáo sư học việc, mai nay hoàn toàn nắm chắc khả năng trở thành giáo sư chính thức tại trường Đại Học danh tiếng nhất nhì Trung Quốc này, tiền đồ sáng lạn, người mơ người ước như vậy, cớ gì lại khiến Kim Tú Mẫn tuyệt vọng thành ra cái bộ dạng như vậy?

Thanh niên này thực ra có bạn gái, là nữ thần hồi trước chung lớp cấp 3 với cậu, xinh đẹp hiền thục lại giỏi giang, gia đình điều kiện thuộc loại không tồi, chính là tiên nữ trong lòng mọi chàng trai, kể cả Kim Tú Mẫn. Bị tiếng sét ái tình đánh ngang, sau đó dành hết tâm tư tình cảm, vật chất để theo đuổi, tính đến nay cũng gần bảy năm rồi, so với những người cùng theo đuổi người con gái quá ư là hoàn hảo này, cậu tự vỗ ngực chỉ có hơn chứ không kém, đẹp trai, con nhà đại gia, bằng cấp việc làm ổn định, có khả năng kiếm tiền, hơn nữa có thể kiếm rất nhiều tiền, lại rất kiên nhẫn theo đuổi chứng tỏ rất chung thủy, cuối cùng cô ấy đã xiêu lòng, đồng ý làm bạn gái, thực không biết Tú Mẫn vui đến mức muốn khỏi hẹn hò kết hôn luôn.

Ấy vậy mà.... sau đó nữ thần không như cậu từng biết, người con gái xinh đẹp hiền thục giỏi giang của cậu sau hơn một năm yêu đương qua lại, đứng trước mặt cậu, tuyên bố em có thai rồi!

Kim Tú Mẫn cảm giác mình vừa lấy giẻ lau chân lau mặt vậy....

Kim Tú Mẫn thừa nhận cực kì yêu thích Ngọc Thần ( bạn gái ảnh ý ), nhưng cũng dám khẳng định chưa một lần giở trò xằng bậy, cao nhất mới chỉ dám ôm hôn, nắm tay, kì thực không thể trong sáng hơn, có thai là  có thai thế nào?

" Bảo bối, em đùa thực sự vui quá !"

" Mẫn à, em không đùa "

" Ầy ~ em đùa thực sự anh cười không nổi đâu. Bảo bối, có phải anh không đủ quan tâm đâm ra em phá phách không? "

" Không đùa, thật"

Ngọc Thần trưng ra bộ dáng thật sự quá nghiêm túc đi, Tú Mẫn đỡ không nổi.....

" Của anh sao?"

" Ý anh là em mèo mả ở ngoài? Kim Tú Mẫn, anh muốn rũ bỏ trách nhiệm ? "

QAQ thiên à, thế nào mà hôn nhau đã có mang rồi? Y học trước giờ trong sách vở đều lừa gạt, lừa gạt mà !!!!

" Thần à, không phải, chỉ là.... chúng ta chưa.... sao có thể..."

" Á à, đúng là anh muốn bỏ trách nhiệm, đã thế tôi sẽ về nhà anh làm loạn "_ Ngọc Thần bày ra dáng vẻ tức giận, nói anh mà không nhận là tôi thật sự về làm loạn đấy nhá.

Mụ nội, người yêu dễ thương hiền lành của ông đâu rồi? Đâu ra cái con người đanh đá chua lét thế này?

" Thần, bình tĩnh, anh xin lỗi, ngoan nào" _ Tú Mẫn vừa nói vừa xoa đầu bạn gái, nở nụ cười ôn nhu, chứ trong lòng cậu tim gan nó chạy loạn hết rồi a!!

" Thần này, có thể trong lúc nào đó anh đã làm em có đứa nhỏ, không sao, anh hoàn toàn dư sức nuôi nổi mẹ con em, chúng ta đi siêu âm, được chứ? "

Ngọc Thần nghe vậy, lại càng gào to:

" Kim Tú Mẫn, rõ ràng anh dám làm, lại không dám nhận, tỏ ra quân tử gì chứ? Trước đây sao tôi lại không nhận ra con người của anh nhỉ? Anh dám không tin tôi sao? lại còn đi siêu âm, ý anh là tôi bịa đặt chứ gì? Thật ghê tởm !"

Ngọc Thần cứ vậy gào to thật to ngoài đường, không chừa lại tí thể diện nào, lại còn cứ vậy kêu cậu nào là dám làm mà không nhận, nào là bỉ ổi muốn vứt bỏ cô, làm người đi đường, nhất là mấy bà dì nhìn cậu với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

Lần đầu tiên từ khi quen Ngọc Thần, cậu cảm thấy con mụ này điên rồi!!!!!

" Không phải, ý anh là chúng ta đi siêu âm xem con có phát triển tốt không, sau đó lập tức sắp xếp ngày về ra mắt em với bố mẹ, hứa mà "

Ngọc Thần nghe đến đây mới chịu êm, gật đầu cùng Tú Mẫn đi siêu âm.

Ầy ~ mà nói ra chứ Tú Mẫn cũng chưa có ngốc, học hành cực khổ tốn tiền cơm gạo là thế, cậu lén nhờ bác sĩ kiểm tra DNA của đứa con, không cho Ngọc Thần biết, cậu chưa tiếp nhận nổi, cậu khẳng định không phải muốn rũ bỏ, cậu chỉ muốn kiểm tra lại, đâu ra chuyện phi lí vậy được trời ạ!

Và Kim Tú Mẫn sau khi biết sự thật, lại cảm thấy đúng là mình vừa lấy giẻ lau chân bôi lên mặt !

Cái thai đó không phải của cậu!

Cái thai đó là của người đàn ông khác !

Ngọc Thần tiên nữ, là muốn cậu chịu trách nhiệm thay!

Đùa à, ông đây yêu chứ không ngốc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hôm sau, Tú Mẫn ăn mặc chỉnh tề bảnh bao, đến gõ cửa nhà Ngọc Thần. Cô ta vẫn cứ nghĩ cậu hoàn toàn bị cô ta cho vào tròng, chắc rằng hôm nay cậu qua đón cô đi gặp gia đình, tâm trạng vui vẻ mời cậu vào nhà, nói đợi cô đi thay đồ. Kim Tú Mẫn kéo tay cô lại, nở nụ cười hiền hậu:

" Bảo bối à ~~ "

" Dạ? " _ Ngọc Thần lại quay về hình tượng thần tiên tỷ tỷ, muốn bao nhiêu hiền thục có bấy nhiêu a .

" Con mụ nội nó em định lừa tôi đến bao giờ, nói cho em biết, tôi biết hết rồi, đàn bà trơ trẽn, nghĩ ông đây ngu chắc!"

Cậu dùng hết bình sinh hét vào mặt " bạn gái " nước miếng phun tùm lum, sau đó ném lên bàn tập hồ sơ chứng cứ cùng một bọc tiền, gọi cậu lưu manh hay không ra dáng đàn ông cũng được, ông đây đang không phục.

" Tôi biết hết rồi em không cần giả vờ, cũng không cần nhiều lời, trong đó có hơn 3 vạn, nể tình tôi cho em, tình nghĩa yêu thương tôi đối với em nên tôi sẽ không truy cứu, em có thể gán vào tội vu khống đấy, chào em "

Sau đấy cậu hùng hùng hổ hổ bỏ đi, không quên đánh cửa cái rầm! Chọc Kim Tú Mẫn tưởng dễ à? Khuya nhé !!!!

Đấy, chuyện là thế đấy.

Theo đuổi hết thời thanh xuân đẹp thiệt đẹp của cậu bây giờ lại nhận kết cục này, Tú Mẫn quá buồn, nói chứ cậu thương Ngọc Thần ghê lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro