Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tú Mẫn hạ quyết tâm, nhất định không thể nào để vết nhơ này trong tâm hồn trong sạch của cậu được, cậu không cho phép mình buồn tình vì con người Ngọc Thần kia, ừ thì có đẹp đấy, nhưng suýt nữa hại Tú Mẫn cậu phải nuôi đứa trẻ không phải của mình rồi, tiền cậu làm ra cũng không thừa thãi rảnh rỗi đến mức nuôi dùm con cái nhà người ta, Kim Tú Mẫn không tốt cỡ vậy.


Tự ngồi nghĩ nghĩ ba cái chuyện vớ vẩn như vậy, nhưng vấn đề là chuyện xảy ra rồi, hơn nữa thời gian bảy năm không có ít, nói muốn quên là quên ngay? Thượng đế còn chưa chắc làm được.


Lúc đó mẹ của Kim Tú Mẫn gõ cửa, rồi cứ thế vặn nắm cửa bước vào.

" Tiểu tử, mốt sinh nhật ngươi đấy, muốn thế nào? Hay là thôi đi, hai mươi mấy tuổi đầu còn sinh nhật sinh thần cái gì, thật mất mặt chết, hay thôi đi nhé!"

Kim mẫu tự vào tự nói một tràng, khiến đầu óc có chút mơ màng của cậu nhất thời không đuổi kịp, đợi có thể nuốt nghĩa của lời Kim mẫu vào, mắt Kim Tú Mẫn lóe sáng, nhảy ùm xuống giường, chạy lại ôm chân Kim mẫu.

Bởi vì cậu nghe được từ " sinh nhật ".

Các người tưởng tượng thế này này: một thanh niên cao mét bảy lăm, ngồi xuống đất ôm chân một thái thái, lắc qua lắc lại bán manh, giọng tám phần nài nỉ, 2 phần sụt sùi phụ họa, chẳng phải rất đáng cười sao (◔ᴥ◔) ...

....

Bỏ đi, chắc mình ta thấy buồn cười (꒪▿꒪)!! 

" Tiểu tử nhà ngươi lại ăn trúng gì vậy? "

Kim Mẫu bị con Koala mình đẻ ra dính chặt, đuổi thế nào cũng không buông, vừa đánh vào lưng cậu vừa dùng chân đẩy.

" Mẹ Kim, mẹ mua bánh sinh nhật về cho con đi"

" Tiểu tử thúi, ngươi say à, muốn tổ chức sinh nhật thì nói đồng ý là được, cẩn phải ôm chân bấu váy ta không?"

Kim mẫu lấy một chân đẩy con trai ra, cậu lại trườn lại ôm chân mẹ, ta đã nói rồi, Kim Tú Mẫn say rồi!

" Không muốn, muốn mẹ mua ngay bây giờ, con muốn ăn bây giờ, ngay lúc này!"

Mẹ Kim nghĩ cần nhờ thầy tướng vào xua đuổi tà ma trong đứa con trai này không? 

" Thì mua, trước tiên ngươi bỏ ra đi, thật phiền quá đi"

Kim Tú Mẫn thực sự buông ra, ánh mắt chờ mong dán chặt lên người Kim mẹ. Đối với đứa con trai cả này, hai mấy tuổi đầu còn thua cả đứa trẻ con lên năm, nhưng mà bà thích (ᅌᴗᅌ* )

Nhà họ Kim có hai cậu con trai, đứa lớn tên Kim Tú Mẫn, đứa nhỏ tên Kim Chung Nhân, hơn kém nhau hai tuổi, nhưng mà ai nhìn vào nhà cũng nói Kim Tú Mẫn chắc chắn là em, bề ngoài xinh xẻo trắng trẻo, mười phần đều là dễ thương không có lấy nửa phần nam tính. Cậu em Chung Nhân ngược lại, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt than siêu khó ở, cao ráo đẹp trai khỏi cãi, muốn nam tính khỏe mạnh bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Mẹ Kim tự nhận mình khéo đẻ thật !

Khoác tạm áo choàng mỏng bên ngoài để chắn gió vào người, mẹ Kim chịu khó ra ngoài mua bánh kem, tên tiểu tử đó hôm nay trở trời, đầu óc có chút không bình thường, may là nó dễ thương, chứ bà còn lâu mới đáp ứng loại nguyện vọng quái gở này!!

Mới ra được đường lớn, vốn tính đến tiệm bánh ngọt quen thuộc, nay lại thấy có một tiệm bánh lạ hoắc, tên là " Thần Tiên Bakery", tên gì nghe sến súa ớn, bất quá được cái trang trí khá bắt mắt, bên ngoài bên trong có vẻ sạch sẽ, chắc là mới mở, không nghĩ ngợi bà liền đẩy cửa bước vào, kệ đi, bà lười đi xa.

Nhân viên ở quầy nở nụ cười tươi tắn, cúi chào bà, rồi chỉ lên bảng thực đơn:

" Quý khách muốn loại nào ạ? "

Bà liếc bảng tên cô gái trẻ, <Thần Thần> bảng tên còn có đôi cánh nhỏ, khiếp, quán này cái gì cũng thần, cái gì cũng sến súa. 

Kim mẫu nhanh chóng gọi cái bánh ngọt có cái tên dễ đọc nhất, cũng ngắn nhất <Trọng>

Cô nhân viên lại nở nụ cười, gọi vọng vào bên trong:

" Bà ấy muốn < Trọng >"

Người trong nhà bếp khẽ lật tấm màn chắn mùi ra nhìn một chút, rồi gật gù nướng bánh, đưa vào trong hộp gọn gàng sạch sẽ rồi đưa cho Kim mẫu. Kim mẫu có cảm giác gì đó hơi rợn gáy, bà linh cảm có gì đó.

Bà cảm ơn rồi đi khỏi, anh chàng trong bếp mới đi ra, đứng cạnh cô gái, nhìn theo bóng bà Kim ngoài cửa, nói:

" Cũng may không chọn tử nhỉ, nhưng mà trọng cũng hơi vất vả đây"

Cô gái không nói gì, trầm mặc một hồi lâu....

------------------------------------------------------ta là đường về nhà---------------------------------------------



Kim Tú Mẫn, tắm rửa sạch sẽ, đầu óc có chút thanh tỉnh hơn, tâm vẫn còn hơi ê ẩm, cậu còn buồn lắm lắm luôn! Rồi lại nhớ hành động cả chục năm rồi cậu chưa làm lại với Kim mẹ kia, thật muốn cắn lưỡi chết.

Kim Tú Mẫn ngồi vào bàn, mở hộp bánh ban nãy Kim mẹ đặt lên bàn ra, bánh mẹ Kim mua chỗ nào mà xấu thế này? Tự dưng có đôi cánh, cậu đâu phải trẻ con mà mua loại ngộ nghĩnh thế này? Còn có dòng chữ < Trọng Thần> uốn uốn nắn nắn, cái đ***, cái gì cũng Thần Thần, ông đây đang đau lòng muốn chết đây (┬┬_┬┬)

Ban nãy muốn mẹ Kim mua bánh kem vì cậu muốn ước, kiểu như ước điều ước ngày sinh nhật như mấy đứa nhóc con hay tin ấy, cậu muốn ước được làm lại, lúc đó cậu nghĩ, cậu từ chối hết bao nhiêu người để theo đuổi con mụ kia, đến lúc cô ta đồng ý thì chưa được bao lâu lại lòi đuôi cáo, cậu tự cảm thấy trước giờ mình chưa có tình yêu trên ghế nhà trường như mấy đứa bạn bao giờ cả, ừ đúng, cậu ghen tị, ghen tị nha ~~ 

Ta nhắc lại, Kim Tú Mẫn lúc đó đang say, tư duy không có được bình thường!

Thôi kệ đã mua rồi, thì ăn lấp cái bụng cồn cào đã, nhưng cậu cũng muốn thử, cậu lôi trong hộc bàn một bịch nến pháo các kiểu, cái này cậu đề dành từ mấy cái sinh nhật trước, đã mua bánh ngọt phải làm sao cho cảm giác một chút chứ. Cậu cắm đúng hai mươi ba cây nến, cũng chụm tay ước ước các thứ các thứ, rồi thổi phù một cái, xử sạch cái bánh.

Ta nói này, nếu không say, đầu óc Kim Tú Mẫn cũng không có bình thường đâu!

.......

Hôm sau, cậu bị tai nạn giao thông !

Lúc nằm giữa vũng máu trên đường, đầu óc đã bắt đầu không chống đỡ nổi, chỉ hiện lên duy nhất chữ TRỌNG .


----------------------------------

Số con cũng nhọ quá Mẫn ( '・ω・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro