Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tú Mẫn ôm cái đầu đau ê ẩm tỉnh dậy, mặt nhăn mày nhó chửi thề một tiếng:

" Chết tiệt!"

Hoạt động não bộ lại một cách chậm chạp, xem nào xem nào, cậu đang ở trong một căn phòng trắng toát, cái gì cũng trắng, à hẳn là phòng bệnh viện, cậu nhớ rằng sau khi mình nhận được cú điện thoại của giáo sư hướng dẫn, nói là ở trường có việc gấp cần nhờ cậu giúp, không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, đi mười bước chân ra đường lớn một cái, không cẩn thận thế nào lại bị một chiếc xe đâm phải.

Cũng thật may, cậu phúc lớn mạng lớn, thế mà vẫn còn sống sót ngồi đây, cũng phải, Kim Tú Mẫn cậu xưa nay chưa bao giờ làm việc gì trái với đạo đức lương tâm, lại còn rất chăm chỉ giúp đỡ mọi người, ngoài ra không ngần ngại bỏ tiền bỏ công ra làm từ thiện, ông trời à, ông đúng là có mắt thật đấy!

Ta quên nói Tú Mẫn này rất hay tự kỉ một mình như vậy, đầu óc vốn đã không có bình thường a!

Kim Tú Mẫn nhìn lại thân thể mình một lượt, hừm, chân tay không bị sao hết, không gãy nứt gì, chỉ có vài vết xước nhỏ không đáng lo, lại sờ sờ đầu tóc mặt mũi, ngoài miếng băng quấn trên đầu ra, còn lại khuôn mặt vẫn mịn màng, không có trầy trật gì, chứng tỏ vẫn đẹp trai. Thiên à, ngài đãi ngộ con thực sự cũng tốt quá, ra viện nhất định con sẽ cúng ngài con heo quay!

Kim Tú Mẫn lần tiếp theo chìm đắm vào mớ suy nghĩ ngớ ngẩn đó!

Cửa phòng đột nhiên mở ra, tạo tiếng động đủ lớn để Kim Tú Mẫn nghe thấy, là một cô gái trẻ, Kim Tú Mẫn nhìn một lượt, thầm đánh giá cô gái này, dáng mảnh mai, nhỏ nhắn, da trắng tóc nâu, mắt to môi hồng, nhìn sao cũng ra một nữ thần siêu khả ái nha. Ánh mắt Kim Tú Mẫn không kiêng nể, một mực dán chặt lên cô gái trẻ, chậc cậu là cậu thích loại nữ nhi thế này lắm nga~~

Cô gái đó nhìn thấy Kim Tú Mẫn, mắt trợn to, không nói không rằng chạy lại ôm chặt lấy cậu, sau đó còn vuốt vuốt mặt mũi cậu, hơn nữa còn banh miệng cậu ra kiểm tra từng cái răng, mồm miệng liến thoắng không ngớt:

" Thạc nhi à, cậu tỉnh rồi sao, thật sự đã tỉnh rồi sao?"

Cô gái đó mắt long lanh nước, lại ôm chặt cậu, không hề có ý định buông ra. Kim Tú Mẫn mắt vẫn còn trợn to lắm. Nữ thần này hẳn là nhận nhầm người rồi!!!!!!!! 

À nhưng mà, Kim Tú Mẫn ngoài ngạc nhiên thì cũng không có cảm giác khó chịu cho lắm, không không được người đẹp ôm ôm sờ soạng ăn đậu hủ kiểu này, Kim Tú Mẫn  quá lời (ᅌᴗᅌ* ).               Tốt nhất là không nên đánh động sớm, kẻo cô ấy lại ngại nữa a, cậu rất biết suy nghĩ cho người khác mà~~~


Cô gái đang ôm cậu một lúc vẫn không thấy có động tĩnh, nới lỏng vòng tay, mang ánh mắt long lanh lóng lánh nước mắt, sụt sùi nhìn cậu.

" Thạc nhi à, sao không nói gì hết vậy? Đừng làm tớ lo"

Kim Tú Mẫn lại trợn mắt nhìn, thế nào vẫn chưa nhận ra là lầm người sao? Mắt cô này kém thật đấy.

" Thạc nhi! Này, nghe tôi nói gì không?? KIM MÂN THẠCCCCC !!!"

Lúc này Kim Tú Mẫn mới nở nụ cười méo mó, dịch ra xa người này một chút, nhỏ giọng nói:

" Người đẹp à, thật ngại quá, cô nhầm người rồi"

Cô gái nghe cậu nói xong, mới đầu hơi ngạc nhiên, xong lại phá lên cười, vừa cười vừa lau nước mắt:

" Tiểu tử này, nếu ngươi không phải Kim Mân Thạc thì ta đây không phải Triệu Ngôn Hy"

Triệu Ngôn Hy cười lớn, đánh vào bả vai cậu, cảm thấy khiếu hài hước của cậu bạn thân này ngày càng đi xuống.

" Này cô gái, tôi thật không phải người mà cô nói" _ Kim Tú Mẫn kiên nhẫn, nói chậm rãi, cô nương này nhất định cần đi khám mắt!

Triệu Ngôn Hy ôm mặt cậu đưa lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu, tìm kiếm một chút sự đùa cợt trong đó, nhưng không, mắt cậu trong veo, điềm tĩnh, không một chút giả dối nào.

Triệu Ngôn Hy cảm thấy thật kì diệu.

Triệu Ngôn Hy bấm cái nút màu xanh dương ở đầu giường, giọng khẩn trương:

" Bác sĩ à, mau đến đây một chút, bạn tôi không được ổn rồi"

Kim Tú Mẫn cảm thấy, cô mới không ổn, cả nhà cô mới không ổn.

Lúc đó, một người phụ nữ trung tuổi bước vào, trên tay còn mang một gà mên, cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó... bà nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường nói chuyện với Triệu Ngôn Hy, kích động đến nỗi đánh rơi gà mên xuống đất, chạy lại ôm chặt lấy cậu, nức nở:

" Mẫn Mẫn, cuối cùng con đã tỉnh lại rồi sao? Tạ ơn trời, tạ ơn đất"

Kim Tú Mẫn nhất thời câm nín....

" Mẫn Mẫn à, con làm mẹ lo lắng muốn chết, sao lại bất cẩn vậy chứ?"_lão bà kia mang trên mặt nét hiền từ, thập phần vui sướng sờ sờ nắn nắn thân thể cậu.

Kim Tú Mẫn (≡д≡)

Cậu nghĩ, ngay cả một lão bà cũng tranh thủ ăn đậu hủ của cậu.

" Phu nhân à, người nhận nhầm rồi ạ "_ Kim Tú Mẫn mặt méo xệch, đẩy cánh tay bà ra, quái gì thế này? Một người đã đành, này lại còn người khác!!

Triệu Ngôn Hy kéo tay bà, nói nói gì đó, vừa nói lại còn vừa liếc mắt nhìn cậu, lão bà nghe xong, khóc ầm lên:

" Thế là thế nào hả Mẫn? Con nói mẹ nghe đi"_ lão bà cầm vai cậu lắc mạnh, khóc đến là thương

Kim Tú Mẫn câm nín lần hai.

Đúng lúc đó, vị bác sĩ bước vào, gõ  cộc cộc lên cánh cửa:

" Làm ơn giữ trật tự, đây là phòng bệnh"

Lão bà thấy vậy, chạy lại níu cánh tay vị bác sĩ, la lớn:

" Bác sĩ, tại sao con tôi lại thành ra như vậy? Nó không nhớ tôi, càng không nhớ tên của nó, ông xem rốt cuộc là vì sao?"

Vị bác sĩ bước lại giường bệnh, cúc hoa cậu nhất thời dấy lên một trận căng thẳng, này có gì đó sai sai...

Sau khi kiểm tra tình trạng bên ngoài của cậu, sau đó bác sĩ hỏi:

" Chàng trai, cậu nói xem cậu tên gì?"

" Tôi á? Tôi là Kim Tú Mẫn"_ Kim Tú Mẫn vô thức đáp lại, ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu quái gì đang diễn ra.

Lão bà nghe thấy, lại gào khóc thảm thiết làm mấy cô y tá nhất thời không biết dỗ làm sao.

" Chàng trai, cậu thử suy nghĩ lại một chút xem"

Kim Tú Mẫn (.__.) ......

Không thấy cậu trả lời, vị bác sĩ kia giọng ngang phè phè, tuyên bố cậu ấy mất trí nhớ!

Kim Tú Mẫn lần đầu tiên trong cuộc đời, muốn trù ẻo người kia nên bỏ nghề đi.

Mất trí nhớ cái em gái các người, từ đâu ra nhận nhầm rồi còn la lối gì ở đây?

Kim Tú Mẫn bùng nổ!

Cậu đây còn nhớ rất rõ mọi chuyện nha, cậu tự nhận trí nhớ mình siêu tốt, từ chuyện hồi nhỏ cậu đánh nhau với em trai đến mẻ trán cậu vẫn còn nhớ rành rành đây này!

Các người mới chính là mất trí!

Nhưng mà, Tú Mẫn vẫn là không nói ra suy nghĩ trong lòng, toàn thân ngây ngốc ra...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro