Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tú Mẫn giật phắt dây truyền nước, nhảy xuống giường chạy vội vào nhà vệ sinh, cậu có linh cảm rất tệ nha .....

Không đúng, khuôn mặt này của mình vẫn còn cơ mà,vẫn là khuôn mặt siêu cấp đẹp trai vạn người mê của Kim Tú Mẫn cậu mà!? Chuyện này quả thực quá vô lí a!!

" Mân Thạc, Mân Thạc, con làm sao vậy???"_ Mẹ Kim Mân Thạc lo lắng, liền chạy vào đỡ cậu, từ nãy đến giờ con trai bà cứ kì quái thế nào ấy.

Kim Tú Mẫn hay bây giờ là Kim Mân Thạc lững thững bước ra khỏi phòng vệ sinh, lúc này vị bác sĩ kia đã rời khỏi phòng bệnh, ông ta cũng không đủ kiên nhẫn ở lại xem tiếp chuyện này, cậu ngồi lại giường bệnh, giương ánh mắt nghi ngờ lên hỏi cô gái Triệu Ngôn Hy kia:

" Tiểu thư, tôi hỏi cô cái này, không biết ... cô có ngại không?"

"Ai da, tiểu sú nhà ngươi, ta chơi với ngươi từ lúc học mẫu giáo đến bây giờ, tắm chung ngủ chung, còn ngại quái gì a?"

*Từ bây giờ sẽ dùng tên Kim Mân Thạc thay cho Kim Tú Mẫn nha ~~

Kim Mân Thạc ngập ngừng, khẽ nhìn qua Kim mẹ, Triệu Ngôn Hy liền hiểu ý, hướng bà Kim nói nhỏ:

"Kim mẹ à, để con với tiểu Thạc nói chuyện riêng một lát, biết đâu có thể khiến tiểu tử đó nhớ lại đôi chút, mẹ à, không sao đâu, có chuyện gì nhất định sẽ nói lại với người mà"

Kim mẹ ngập ngừng một lúc mới miễn cưỡng bước ra khỏi phòng bệnh, không sao, còn có Ngôn Hy ở lại, bà cũng yên tâm phần nào.

"Rồi đấy tiểu sú thối, nói đi"

" Này người đẹp, cô biết gì về tôi, nói thử tôi nghe xem nào?"

Triệu Ngôn Hy liếc mắt, giả bộ yểu điệu ngồi xuống giường, ho ho vài cái lấy giọng:

"Ngươi họ Kim, tên Mân Thạc, bạn học hay gọi Mân Thạc, ở nhà thì đủ thứ tên mụ, nào là tiểu Thạc, Mẫn Mẫn,... ôi nhiều lắm nha. Năm nay 17 tuổi, học viên năm hai trung học Hệ 3"

Triệu Ngôn Hy nói một hơi, với tay qua uống ngụm nước, lại nói tiếp, cô gái này hẳn là cực hiểu rõ về Kim Mân Thạc:

" Còn nữa, Kim Mân Thạc cậu có tôi – chỉ vào bản thân – là bạn thân lâu năm, là thanh mai trúc mã a, cùng nhau lớn lên nè, cũng nhau học nè, kiểu như cậu đi đâu tôi đi đó, tôi ở đâu cậu ở đó a, quả thực mà nói nhé, cậu phải may mắn lắm mới gặp được cô gái xinh đẹp như tôi a"

Triệu Ngôn Hy cười thật to, nhưng Kim Mân Thạc chỉ ném lại ánh mắt khó hiểu cùng ngơ ngác, Triệu Ngôn Hy nhất thời hơi ngại, mịa, cũng không biết hưởng ứng sao? Người ta trước sau gì cũng là con gái mà.

"Hmm... còn nữa, để bổn cô nương nói luôn, ngươi á...."_Triệu Ngôn Hy đưa mặt cô lại gần Kim Mân Thạc, dí sát vào làm cậu giật mình suýt té ngửa ra sau.

"Ta...ta làm sao?"

" Vài ngày trước ngươi còn nói là... ngươi thích ta, còn nhớ không?"

Triệu Ngôn Hy nhìn thẳng vào măt Kim Mân Thạc, muốn tìm kiếm một chút rung động trong mắt cậu, nhưng không, vẫn là ánh mắt trong lành, không một tia song nào, Kim Mân Thạc kể cả lúc mất trí nhớ hay không, vẫn không hề thích cô, phải, không thích cô.

Thở dài một hơi, Triệu Ngôn Hy khôi phục lại vẻ tươi cười như cũ, đập vai Mân Thạc một cái, nháy mắt nói:

"Ài, ta đùa chút ấy mà, ngươi không có nói vậy đâu, yên tâm đi"

Đúng vậy, Triệu Ngôn Hy thích Kim Mân Thạc....

Kim Mân Thạc căn bản nghe chữ lọt chữ không, cái tình tiết này nghe có chút quen quen.... Hồi trước lúc quen bạn gái Ngọc Thần, cậu đã được truyền đạt không ít ngôn tình tiểu thuyết, máu chó máu cẩu cỡ nào cũng có, kể đến là có một tên nọ đang sống sờ sờ, xong xảy ra vài chuyện lăn đùng ra chết, rồi lại hồn lìa khỏi xác, bay đến một thân thể khác nhập vào, gọi là gì ấy nhỉ......... là trọng sinh!

Đệt mợ, đùa, cậu lại nhớ đến những tình tiết trước khi biến thành Kim Mân Thạc của Kim Tú Mẫn, nào là thất tình, say xỉn, ăn bánh kem...... ăn bánh kem..

Trên bánh kem, hình như có chữ 'Trọng Thần'

Cậu không nghĩ đây là sự trùng hợp!

Mịa, thế nào ăn bánh kem thôi lại lăn đùng ra chết bao giờ? Phi lí, phi lí a!!!!

Vậy là.. Kim Tú Mẫn 23 tuổi, trọng sinh thành Kim Mân Thạc 17 tuổi rồi sao?

Thiên à, người đùa cũng buồn cười quá đi nha OTL|||

" Quaoo"

-----------------

Sao thấy cứ bị nhập nhằng dài dòng vậy nè chài TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro