Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Quao"

Kim Mân Thậc cảm thán một câu, thiên à, ông hẳn cũng vui tính quá đi, chuyện phi lí cẩu huyết thế này cũng thành sự thật được, thấy ông có vẻ lậm ngôn tình tiểu thuyết quá rồi đó.

Triệu Ngôn Hy thấy Kim Mân Thạc sắc mặt không được tốt lắm, nghĩ là do cậu không thể nhớ được gì nên đâm ra đau đầu, liền đỡ cậu nằm xuống, còn bồi thêm an ủi một câu:

"Không sao không sao, từ từ rồi sẽ nhớ lại những gì cần nhớ, còn mình ở bên cậu, không cần lo"

Kim Mân Thạc miễn cưỡng gật đầu, trong long chửi thề tám ngàn tiếng, bất quá cậu buộc phải chấp nhận chuyện này, cậu không còn con đường nào khác, cậu tin có ngày mình sẽ trở về được. Còn mẹ, em trai, sự nghiệp công việc của cậu a.

Triệu Ngôn Hy rót sẵn một cốc nước để trên cái tủ bên cạnh, nói là đến giờ về nhà rồi, lúc cô toan rời đi, Kim Mân Thạc níu lại góc áo của Ngôn Hy, nhỏ giọng hỏi:

"Này... à tiểu Hy, cho tôi hỏi...ừm.. đây là đâu, hôm nay ngày bao nhiêu rồi?"

Triệu Ngôn Hy cười trừ, thầm gạt bỏ những mong chờ trong lòng, nghe cậu gọi 'tiểu Hy' quả thật cô vẫn không kiềm được mà khẽ rung động, lấy lại tâm trạng, cô cười nói:

" Đây là bệnh viện C, thành phố C, ngày X thàng Y năm xxxx"

"Ừm, cảm ơn"_Vậy là vẫn còn ở thành phố trước, một thời gian nữa, cậu sẽ tìm hiểu kĩ chuyện này.

"Không sao, nghỉ ngơi đi"

Triệu Ngôn Hy nở nụ cười, quả thật, cô cười rất đẹp, Mân Thạc cảm thấy vậy, mặt cũng hơi đỏ lên.

Triệu Ngôn Hy tâm trạng không thoải mái bước đi trong hành lang bệnh viện, đến khúc cua thì cô gặp Tô Hạ Vy, Ngôn Hy ngán ngẩm, tâm trạng lại tệ thêm một phần, quyết định làm bộ mắt không nhìn thấy, tai không thèm nghe, một mạch đi qua.

Tô Hạ Vy thế nào lại trông thấy, vội vàng cúp máy, chạy lại níu lấy tay Ngôn Hy, hỏi dồn dập:

"Ngôn Hy, cậu vừa đi thăm tiểu Thạc sao? Mình cũng đang lên ấy đây, lo cho tiểu Thạc quá!"

Ngôn Hy làm mặt ngạc nhiên, giả vờ vuốt tóc để bỏ bàn tay kia ra khỏi người mình, cười cười đáp:

"Ra là cậu à, tiểu Thạc ấy hả, ổn rồi, chỉ là đầu óc có chút vấn đề, bác sĩ bảo là mất trí nhớ"

"Mất trí nhớ?"

"Đúng vậy a, bất quá chỉ là mất trí nhớ tạm thời, đến lúc nào đó sẽ trở lại bình thường ngay"

"À..... vậy mình lên xem cậu ấy thế nào nhé, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Triệu Ngôn Hy và Tôn Hạ Vy đi ngược hướng nhau, cả hai đều sau đó tắt ngúm nụ cười thân thiện ban nãy.

--

Tôn Hạ Vy đẩy cửa, Mân Thạc thấy có người vào liền ngồi dậy, oa, lai là mỹ nhân.

"Mân Thạc!!!!"_Hạ Vy đặt giỏ trái cây lên bàn, liền chạy ôm ôm ấp ấp Kim Mân Thạc.

Mịa, thằng nhóc Mân Thạc này làm cách nào có quan hệ rộng rãi với con gái quá vậy? Hơn nữa toàn là mỹ nhân a~~

"À...chào"

"Tiểu Thạc à, ngươi nói đi, rốt cuộc làm sao lại thành ra thế này? Mình vừa gặp tiểu Hy ngoài kia, cô ấy nói cậu mất trí nhớ, tiểu Thạc à, thật sự mình lo muốn chết a"

Kim Mân Thạc được hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác ôm ấp đụng chạm, trong lòng có chút vui vẻ đến đê tiện, dù sao đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, làm một bộ đau đầu nói:

"Mình thực sự không nhớ gì hết a, đầu cũng đau thật đau"

"Này tiểu Thạc, cậu có chắc không nhớ gì hết không?"

Kim Mân Thạc kịch liệt gật đầu, thật sự cậu còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với thân xác cậu thanh niên này. Ài~

Tôn Hạ Vy mắt rưng rưng, nước mắt như muốn rớt xuống đến nơi, chính là hình tượng một cô gái thật là yếu đuối a.

Kim Mân Thạc hơi rối, cậu lảng đề tài khác, sợ nói một lúc nữa, người trước mặt thật sự sẽ khóc, cậu sợ nước mắt của con gái lắm a.

"À...người đẹp này...cậu tên..."

"Ai nha, tiểu tử này, không ngờ cũng quên người ta"

Tôn Hạ Vy liếc cậu một cái, Mân Thạc chỉ biết xoa đầu cười trừ, mịa, người đẹp đang làm nũng cậu kìa, mịa cũng một gương mặt sao tên Kim Mân Thạc này tốt số vậy hả trời?

"Nghe kĩ đây tiểu tử, bổn cô nương tên là Tôn Hạ Vy, xí, là bạn thân thân thân của ngươi cùng tiểu Hy đấy"

Kim Mân Thạc này lấy đâu ra lắm bạn thân vậy hả trời? Mà cũng lạ, sao ban nãy không nghe Triệu Ngôn Hy nhắc đến cô gái này nhỉ?

Tôn Hạ Vy kể chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe, người con gái này hiểu biết về cậu hẳn không kém Triệu Ngôn Hy, có lẽ cô đúng là bạn thân lâu năm.

Trò chuyện một lúc, Tôn Hạ Vy nói có việc gấp, phải rời đi, Mân Thạc liền không để người ta ở lại lâu, chính cậu cũng cảm thấy hơi ngại đây.

"Tiểu Thạc, lần sau mình lại đến, lo ăn lo uống vào đấy"

"Nhớ rồi"

Tôn Hạ Vy cười một cái rồi rời đi, đóng cửa lại, cô tắt hẳn nụ cười, vuốt lại mái tóc dài, cô lôi điện thoại ra bấm bấm một dãy số, nói chuyện với người nào đó.

... Kim Mân Thạc này.... là mất trí nhớ thật sao?

------

Cầu comt TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro