Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tất cả chuẩn bị"

"1"

"2'

"3"

'Huýt !!!'

'Ùm'

"Thưa khán giả đang xem truyền hình trực tiếp, đây là đài truyền hình trực tiếp giải bơi lội quốc tế, với các vận động viên đến từ các nước khác nhau trên toàn thế giới"

" Đúng vậy, hiện tại đã bắt đầu cuộc đua bơi sải 100m, các vận động viên đều là những người xuất sắc, đại diện cho nước nhà của họ, có thể thấy đây là cuộc thi hết sức gay cấn"

" Và hiện tại đang dẫn đầu chính là ngôi sao vàng môn bơi lội của Trung Quốc, phải, chính là Ngô Thế Huân"

' Ngô Thế Huân! cố lên!!"_Khán giả người Trung Quốc người trống người kèn, không ngừng la to tên Ngô Thế Huân.

"Đúng vậy, đúng vậy, hiện tại Ngô Thế Huân chính là tài năng hiếm có của nước nhà, nhưng mà liệu anh ấy có thể giành được huy chương vàng, mang vinh quang về cho Trung Quốc được hay không khi mà quá nhiều đối thủ mạnh như thế này?"

" Đây vẫn là một ẩn số, mời quý vị tiếp tục theo dõi" _ Cuộc tranh luận không ngớt của hai bình luận viên với tiếng người hâm mộ cổ vũ, tiếng trống kèn, tiếng thét, tất cả tạo ra một tạp âm vô cùng hỗn độn.

"Aaaa, vận động viên người Đức đang vươn lên dẫn đầu rồi, ai nha thật tiếc quá, Ngô Thế Huân cần phải tăng tốc ngay"

" Đúng đúng, các đối thủ lần này không thể nào xem thường được nha, vận động viên người Đức quả thật rất nhanh"

"Các vận động viên khác cũng đã bắt đầu tăng tốc"

Ngô Thế Huân vẫn đang cố gắng sải từng bước tay thật dài, một chút nữa...... một chút nữa thôi .....

"Hiện tại vận động viên người Trung Quốc đang theo sát nút vận động viên người Đức, họ gần như ngang bằng nhau"

Tất cả mọi người trên khan đài, kể cả 2 vị bình luận viên thể thao đang tranh luận không ngớt trên kia, bắt đầu cổ vũ lớn hơn, tất cả đều rất mong chờ, liệu Ngô Thế Huân có thể mang lại vinh quang cho nước nhà hay không?

"Chạm đích rồi !!"

"Gần như là cùng một lúc, vận đông  viên người Đức và vận động viên người Trung Quốc"

"Chúng ta cùng xem kết quả nào"

Trên bảng kết quả, hiện lên lần lượt thứ tự những vận động viên. Suýt soát nhau 0,3s giữa người đứng nhất và về nhì...

"Oaa, vậy là Ngô Thế Huân của chúng ta vụt mất huy chương vàng rồi"

"Thật là tiếc quá, thời gian suýt soát nhau thật sự rất nhỏ"

"Không sao, như vậy đã rất tốt"

"Và như vậy thưa khán giả đang xem truyền hình trực tiếp của đài BG, kết quả VĐV James Harry đã mang về cho nước Đức huy chương Vàng sáng giá, xin chúc mừng"

" Và sau đây là nội dung bơi 50m, mời các VĐV chuẩn bị"

---------

*Trong phòng nghỉ ngơi của các vận động viên

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng nghỉ, anh vẫn mặc chiếc quần bơi bó sát, cơ chân rắn chắc, khăn vắt trên vai, mái tóc ướt đẫm nước từng giọt rơi xuống khuôn mặt góc cạnh, rơi xuống khuôn ngực nở, cơ bụng màu đồng rồi mất hút. Vì là vận động viên bơi lội nên anh có chiều cao đáng mơ ước, cơ tay cơ chân rõ ràng, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, anh chính là mẫu người đàn ông mạnh mẽ lí tưởng của bao người.

Ngô Thế Huân đã tiếp xúc với môn bơi từ khi còn rất nhỏ, anh thích cảm giác mát lạnh khi ngâm mình trong nước, điều đó khiến anh thoải mái, vì vậy anh bắt đầu học bơi, rồi sau đó học bơi tầm cao hơn một chút, và sau đó anh hoàn toàn định hướng bản thân theo đuổi môn thể thao này. Cùng đam mê và sự nỗ lực, tuy còn rất trẻ, 20 tuổi, anh đã được " chọn mặt gửi vàng", là ngôi sao sáng trong môn thể thao dưới nước này.

"Này Ngô Thế Huân, chúc mừng a, tuy chỉ chậm có một chút xíu thôi, nhưng vẫn là chúc mừng a, Bạc cũng không có thấp đâu nha"

Kim Chung Nhân vứt một lon nước cho Ngô Thế Huân, ngồi xuống cạnh anh.

" Người anh em, sao cậu lại còn có vẻ tiếc rẻ hơn tôi vậy hả?"_Ngô Thế Huân cười, bật lon nước, ngửa cổ uống.

Kim Chung nhân kì thị nhìn, nhún vai, cũng bật lon nước uống một ngụm.

"Này, cậu với Tử Nhi sao rồi?"_Chung Nhân vừa tròng cái áo hoodie vào người vừa kiếm chuyện hỏi Thế Huân.

"Đừng có nhắc nữa"_Ngô Thế Huân lười biếng đáp, lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ xuống lau tóc, biểu tình không được vui vẻ cho lắm, khi không tự nhiên nhắc đến.

"Ầy Ngô Thế Huân, hẳn là thất tình đến cùng cực luôn rồi đi, từ khi nào đại thần của chúng ta lại si tình như thế?"

"Cút"

Ngô Thế Huân ném khăn vào Chung Nhân, không nhiều lời cứ thế bước vào phòng thay đồ, tắm rửa, mặc kệ hắn.

------------------------------------------------------------


Kim Mân Thạc vẫn vậy, hàng ngày đều có người đến thăm, trông nom, trò chuyện nên cậu cũng cảm thấy đỡ nhàm chán, lại còn có bao nhiêu chuyện cực kì thú vị đối với khổ chủ thân xác này trước đây.

Tỉ như mẹ Kim nói Kim Mân Thạc tuy học võ nhưng lại rất sợ ma, tuy là thanh niên con trai nhưng lại rất dễ rơi nước mắt, tuy trong cùng một nhà nhưng Kim Mân Thạc với ba Kim lại rất hay cãi nhau vì những chuyện dở dở ương ương, tuy là........

Hay như Triệu Ngôn Hy nói Kim Mân Thạc bề ngoài sáng sủa đẹp đẽ nhưng tính tình khá xấu, lại ham ăn, tuy Kim Mân Thạc có vẻ ngoài trẻ con nhưng thực chất bên trong chính là một ông cụ năm chục tuổi, học cũng không được tốt cho lắm, chỉ cỡ trung là cùng,.....

Tuy là .......

Kim Tú Mẫn trong thân xác Kim Mân Thạc cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là chưa lớn lắm đâu, vẫn còn rất nhiều tính xấu, cũng không nghe thấy ai nhắc qua việc có bạn gái hay người trong mộng hay chưa, về phương diện này Kim Tú Mẫn với Kim Mân Thạc đều mù tịt như nhau, đúng là cái số mà ....

~~

" Ngôn Hy này, cái người tên Hạ Vy gì đó ...."_ KIm Mân Thạc dựa nửa người lên giường bệnh, kiếm chuyện để hỏi, tự dưng lại nhớ đến cô ngàng Hạ Vy xinh đẹp kia.

" Cô ta đến tìm cậu? "_ Triệu Ngôn Hy thoáng chốc không vui vẻ, tay đang gọt quả táo đỏ cũng chậm lại.

" Đúng, đến khá thường xuyên là khác, cậu biết cô ấy sao?"

" Kim Mân Thạc cậu đừng có mà dây dưa với người đó nữa"

"Tại sao? Cô ấy nói cô ấy là bạn thân của mình, còn có vẻ rất hiểu mình nữa"

" Kim Mân Thạc nghe này, cậu quen cô ta còn chưa tới nửa năm, thân quen gì mà lắm chứ? Cậu trước sau tai nạn, tại sao vẫn còn tin người đến vậy?"

"À thì......"

"Mình chẳng ưa cô ta chút nào"

Đúng vậy, Triệu Ngôn Hy không thích Tôn Hạ Vy....

Và Tôn Hạ Vy cũng chẳng hề thích Triệu Ngôn Hy...

Và người chịu khổ nhất vẫn là Kim Mân Thạc, bởi vì hai cô gái này cứ gặp cậu là nhắc nhở phải tránh xa người kia ra, chỉ là cậu cảm thấy đây chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ giữa hai cô nhóc mới lớn, con gái mà, thể nào chẳng có chút đố kị lẫn nhau, ai nha, dù gì cậu cũng là giáo sư thầy giáo, đối với tâm lí học sinh rất là hiểu luôn nha ~~

Kim Mân Thạc không nói nữa, đúng hơn là chẳng dám đề cập, miệng lưỡi đàn bà con gái nhiều lúc khiến cậu phát sợ, vội lảng sang chuyện khác:

" À... tiểu Hy này, tại sao mình lại thành ra thế này? Ý mình là tại sao mình lại nằm viện và mất trí nhớ?"

Triệu Ngôn Hy nghe xong bỗng dưng nổi giận, cốc đầu cậu một cái, bỏ vệc gọt táo qua một bên, đăm đăm hỏi cậu:

" Chính mình mới cần hỏi câu ấy đấy, thế nào chỉ đi ra ngoài đường cũng bị người ta tông xe, Kim Mân Thạc cậu tại sao lại ngốc như vậy?"

Kim Mân Thạc hố hận vì mình khi không lại tìm trúng chủ đề này, báo hại cậu phải ngồi nghe Triệu Ngôn Hy cứ thế mà lải nhải không ngừng, nào là cậu hậu đậu ngốc nghếch, nào là không làm gì nên hồn,.........

Kim Mân Thạc cảm thấy chắc chẳng bao lâu nữa, cậu sinh ra ám ảnh tâm lí đối với phụ nữ luôn quá a.

------------------

. Có thể còn hơi lằng nhằng =)))) nhưng mà mới là dạo đầu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro