Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm trước Kim Mân Thạc được thả về nhà, cũng may, cậu chán ngấy việc cứ phải hết ăn, nằm, ngủ, rồi lại tiếp chuyện bao nhiêu là con người mặt mũi lạ hoắc trời ơi đất hỡi, ngặt nữa cậu cũng chẳng biết ai, ai nói gì, hỏi gì cũng chỉ dạ vâng rồi cười, đóng tốt một vai mất trí nhớ, thôi cũng đành chịu thôi, dù sao Kim Tú Mẫn cũng không phải là Kim Tú Mẫn, mà bây giờ Kim Tú Mẫn chính là Kim Mân Thạc.

Nhìn chung thì sống trong một thân thể của người khác không đến nỗi quá khó khăn như cậu nghĩ, ăn ngon mặc đẹp, bạn bè người thân quan tâm, mà điều duy nhất cậu thấy quen là khuôn mặt của Kim Mân Thạc và Kim Tú Mẫn y hệt nhau, phi lí nhờ?????? 

À mà thôi, đã trọng sinh vào Kim Mân Thạc này rồi, phi lí đến mấy cũng trở thành bình thường thôi ¯\_(ಠ_ಠ)_/¯

Kim Mân Thạc tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, tự dưng nổi hứng muốn đi thăm thú chỗ này chỗ kia một chút, liền xin phép mẹ Kim, luôn miệng nói là không sao, đi đây đó biết đâu lại nhớ ra cái gì đó thì sao, mẹ Kim vẫn là lo lắng lắm, nhưng bà nghe Mân Thạc nói cũng có lí, muốn gọi Triệu Ngôn Hy đi cùng, nhưng Mân Thạc lại từ chối, Ngôn Hy hiện đang đi học, với lại cậu thích đi một mình hơn. Bà Kim dúi cho cậu ít tiền, nói là nhớ đi đứng cẩn thận, đừng để ngã, cầm tiền chắc đừng để rơi.......

" Mẹ à, không sao, không sao đâu."

Cái con người Kim Mân Thạc này trước kia rốt cuộc là có bao nhiêu vô dụng chứ? Ngay cả những chuyện con nít lên năm cũng có thể tự làm kia, phải để mẹ Kim nhắc đi nhắc lại sao? Vô dụng, ăn hại quá mà~~~

Nói chứ Mân Thạc cũng chẳng biết đường nào mà đi cả, ra khỏi nhà theo quán tính đặt chân phải xuống trước thế là rẽ bên phải, kệ chứ, cũng chẳng lo lạc, thời công nghệ hiện đại, google map cũng chẳng phải để cho đẹp.

Dừng chân tại một trạm xe bus nào đó, nhìn lên bảng chỉ dẫn tuyến đường, trường trung học Hệ 3, là trường cũ của Kim Mân Thạc, được rồi, cậu quyết định đến đó một chuyến xem sao.

Xe bus đông nghẹt người, chen chen chúc chúc phát nóng, mùi xe và mùi của đám đông khiến cậu có chút buồn nôn, cứ thế này thì không ổn mất!!!!

May mắn là xe bus rất nhanh đã đến trạm dừng tiếp theo, nếu không chắc cậu chịu không nổi thật mất, trước kia khi còn là Kim Tú Mẫn, cấp 3 nhà gần trường toàn đi bộ, lại ít khi ra ngoài nên cũng ít khi đi xe công cộng luôn, sau này có việc làm thì có hẳn con xe riêng, rộng rãi thoáng mát. Kim Mân Thạc nhớ lại món tiền tiết kiệm kia, haizz cày cật làm việc cuối cùng lại không được sử dụng đến... thiên à....

- Cướp... cướp!!!! 

Đang lòng đau như cắt vì món tiền kia, bỗng có vật thể lạ đâm sầm vào người Kim Mân Thạc khiến cậu ngã lăn ra đất, " vật thể lạ" kia thì ra là một thằng nhóc toàn thân đồ đen kịt, cũng ngã nhào ra, sau đó chửi thề một tiếng rồi chạy đi mất.

- Cướp.... cướp.. làm ơn bắt lại giúp tôi!

Một cô gái trẻ, mặc đồng phục trường cấp 3, hớt hải chạy đến chỉ chỉ đằng trước, khuôn mặt gần như phát khóc, thật đáng thương. Mà trước kia Kim Mân Thạc lại làm nghề nhà giáo, đối với học sinh có tình cảm yêu thương bao la biển rộng, thấy vậy liền không suy nghĩ thêm vận dụng tốc độ tối đa muốn tóm tên cướp kia lại.

- Đứng lại, tên kia đứng lại ngay!_ Kim Mân Thạc phát huy câu nói vô dụng nhất mọi thời đại khi rượt bắt kia, vừa la to vừa đem tốc độ nhanh nhất của bản thân ra bám sát tên kia, khiến không ít người đi đường hiếu kì nhìn vào.

- Chết tiệt!

Tên cướp kia chửi lên một tiếng, ôm cái túi rẽ vào một ngõ nhỏ vắng người, hi vọng tên nhiều chuyện đuổi theo kia bỏ cuộc. Nhưng không may mắn cho hắn lại gặp trúng người thầy tâm huyết yêu thương học sinh, nhất quyết cũng rẽ ngang vào đó " say hello" với hắn, thật đúng là xúi quẩy.

Kim Mân Thạc tiến vào, đây là ngõ cụt, vậy tên cướp kia chưa thể chạy thoát, hẳn chỉ quanh quẩn đâu đây, được rồi, mi tới số rồi. Kim Mân Thạc nắm sẵn chìa khóa trong tay, cậu cần cái gì đó cứng cứng để phòng thân, nhìn quanh ngó quất kiểm tra tình hình, kiểm tra luôn cả nếu mình đấu không lại thì nên chạy theo đường nào...

Tên cướp áo đen núp gần một cái thùng rác ngay đó, quan sát Mân Thạc, ôi dào, tưởng gì, chỉ là một tên nhãi, xem ông đây dạy cho một bài học cái tội ngiều chuyện.

Tên cướp bước ra như một vị thần ( =))) ), ném cái túi vừa cướp được xuống đất, nhổ một bãi nước bọt , tay đút túi quần, la lớn:

" Nhóc, giờ này không chịu đến trường, la cà ở đây làm phiền chuyện tốt của ông, mau ngoan ngoãn cút đi, ông nể tình sẽ tha cho"

" Nhóc cái ***, thằng ranh kia mới tí tuổi đầu đã học thói trộm cắp, khôn hồn mau trả đồ rồi lên đồn cảnh sát nói chuyện"_Kim Mân Thạc fuck, ông đây đã gần 30, đã gần 30 đấy nhé!

Tên cướp nghe xong cười lớn, ném cái mũ lưỡi trai màu đen hắn đang đội xuống lộ ra khuôn mặt non cmn choẹt, hay tay giơ thành nắm đấm, chạy tới chỗ Mân Thạc:

"Hây yaaaaaa"

Kim Mân Thạc từ nhỏ đến lớn chưa biết đánh đấm là gì, lần đầu rơi vào trường hợp này cũng không biết nên xử lí ra sao, hay là cứ vung tay lên trời mặc kệ đời??

" Hây yaaaa!!!"

--------------

Aaaaaa, lười quá lười quá \(*T▽T*)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro