Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên cướp tay nắm thành quyền nhào đến, Kim Mâm Thạc nhột da đầu một trận cũng "ngả theo chiều gió" tiến đến, lỡ rồi thôi thì liều mình luôn..

Nhưng mà Kim Mân Thạc chính chủ từ nhỏ đã được học võ, đến năm ngoái đã đạt đến đai đen cao nhất, đấm đá ăn sâu vào máu luôn rồi, từ đó trở thành phản xạ vô điều kiện, tuy bây giờ Kim Mân Thạc không phải là Kim Mân Thạc, nhưng mà giống như việc chạm tay vào nước nóng là tự động rụt lại vậy, hoàn toàn là bản năng. Tên cướp vừa mới đặt được một tay lên vai cậu, liền bị Mân Thạc nắm lấy bẻ ngược ra sau, sau đó xoay người lại đem hắn từ đằng lưng vật ra đằng mặt, vô cùng thê thảm. Cô gái bị cướp ban nãy vừa la hét vừa cầm điện thoại quay lại, chậc, Kim Mân Thạc mà không bận đối phó với người kia thì đã quay ra mắng con bé một trận, thanh niên bây giờ chỉ có thế...

Tên cướp bị Mân Thạc đè áp mặt xuống đất, hai tay bị khóa phía sau không thể nhúc nhích, chỉ buông ra vài tiếng chửi thề đứt quãng, Mân Thạc lúc này thấy con người "bị hại" kia vẫn mải mê cầm chiếc điện thoại quay cậu từ đầu đến cả ngón chân, không có ý định dừng lại, cả cái túi bị cướp kia cũng không thèm nhặt, miệng cứ luôn hồi " daebak" "tuyệt vời" " ngầu quá", chịu không nổi cậu mới quát lên:

-Bạn gái à, làm ơn gọi cảnh sát hoặc người dân được không? 

-À à, được được_ cô gái kia mới sực tỉnh, tay lại bấm bấm lướt lướt chiếc điện thoại gọi cảnh sát tới, Kim Mân Thạc hơi lo ngại về IQ của người này, mang theo tinh thần trách nhiệm của người thầy đánh giá con người ta một hồi.

Kim Mân Thạc đợi cho tên cướp kia không còn sức để chửi nữa mới đỡ hắn ngồi dậy dựa vào tường, tốt bụng phủi bụi trên áo hắn, mợ, khuôn mặt non choẹt, tí tuổi đầu đã làm chuyện xấu, đây mà là học trò của cậu thì hắn đã bị ăn gậy từ lâu.

Chẳng bao lâu cảnh sát đã đến, trước khi bị tóm đi, tên cướp còn chịu khó lườm Mân Thạc một cái:

-Mày nhớ đó!

"Ông đây đếch thèm nhớ đấy"

Mấy chú cảnh sát còn muốn trao đổi thông tin với Mân Thạc, hỏi cậu có muốn nhận bằng khen công dân tốt hay không, chưa kịp trả lời đã bị cô gái bị gạt sang một bên nãy giờ túm lấy lôi đi mất...

-Aishhhh, không kịp rồi không kịp rồi

-Bạn gái, bạn gái, lôi tôi đi đâu vậy??

-Cậu yên lặng tí đi, chạy nhanh lên, muộn rồi

-Cái gì mới được chứ???

Kim Mân Thạc chẳng hiểu gì, nhưng một tay bị cô gái kia cầm chặt lấy kéo chạy đi, Mân Thạc cũng vừa thở vừa chạy đằng sau.

Cô gái ấy dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ, những tưởng mời cậu ăn thay lời cảm tạ, định mở miệng nói không cần, nhưng không..... đời vốn chẳng như mơ...

- Trễ mất rồi trễ mất rồi_ cô gái nhòm ngó một hồi lại bắt đầu lảm nhảm, chân đứng cũng không yên 

- Rốt cuộc là làm sao?

Mân Thạc nhịn không được la lên, con bé này vừa làm cậu mất thời gian, mất cả kiên nhẫn

- Hôm nay Ngô Diệc Phàm đến đây ghi hình đấy, chắc có lẽ đi mất rồi

Mặt con bé ỉu xìu khiến Mân Thạc bớt tức giận, Ngô Diệc Phàm này cậu biết, là thần tượng đang đi lên của giới trẻ hiện nay, chẳng trách con bé lại phản ứng như vậy.

Kim Mân Thạc và cô gái đó lại cùng nhau chờ tuyến xe bus để về, trời cũng đã chập tối.

- Cậu tên là gì?_cô gái vừa ngậm kẹo mút, tay vừa lướt điện thoại, không nhìn lên Mân Thạc mà hỏi, làm cậu có chút bực mình về thái độ cô ta

- Cậu?

- Đúng a, trông cậu non vậy chắc cũng là học sinh trung học như tôi thôi

- Tôi đã 27 rồi!

Cô gái khựng lại, đôi mắt to trợn tròn lên nhìn cậu

- Lừa người a, không thể nào Σ(゚Д゚;)

- Hừ!

- Xin lỗi đã thất lễ, cháu tên là Mục Nam, cháu không nghĩ chú trẻ vậy =v=

Mân Thạc hơi hài lòng, Mân Thạc thích cảm giác vai vế của mình cao hơn người khác một chút, bây giờ mà có đứa nhỏ nào kêu cậu bằng ông cậu cũng chịu nữa, cậu không thích được khen là trẻ con, không thích!

- Tôi tên Mân Thạc, Kim Mân  Thạc

- Chú à, lúc chiều cảm ơn chú nhé, nhờ có chú mà cháu không bị mất món đồ rất rất rất quan trọng này.

Nói rồi Mục Nam lôi từ trong ba lô ra một tấm poster khổ lớn được ép thẳng thớm, tỉ mỉ

- Oppa à, cảm ơn chú đi, chúng ta đã suýt mất nhau đấy

-.....

Tấm Poster đó chính là khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm cỡ lớn, có cả chữ kí nữa, làm ơn... Mân Thạc nổi da gà rồi, đây chính là fangirl trong truyền thuyết sao??

- Không... không sao, việc nên làm

Từ lúc ngồi đợi xe đén khi đã yên vị trên xe bus, không ai nhắc nhưng mà Mục Nam vẫn liến thoắng không ngừng về thần tượng Ngô Diệc Phàm, nào là soái ca, nào là cao ráo, nào là hài hước vui tính, ngầu ......

... Làm ơn đi, Mân Thạc có tuổi rồi, Mân Thạc cũng không phải fanboy....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro