Chính là em ( Chap 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phong là học sinh mới chuyển trường về thành phố A. Cậu được phân công ở chung với Tử Tích, cả hai đều là "trạch nam" cả.

"Có một số vấn đề cậu cần phải biết. Nhưng tuyệt đối cậu không được "khỏa thân" ở trong phòng."

"Được rồi...Được rồi...tất cả tùy thuộc vào cậu. Tôi không phản đối. "

Trần Phong ghé lại gần Tử Tích và nói:
"Chuyện ngày hôm nay là cậu nợ tôi. Tôi sẽ đòi lại sau!"

Tử Tích ngượn đỏ mặt lẳng lặng quay về bàn học, mở lap top lên mà giả bộ học bài.

Bỗng dưng thông báo tin nhắn rung lên

Soái ca 123: Hi cưng. Hôm nay sao rồi, có gì vui không?
Tiểu Yêu: Hôm nay cũng vui, cũng có nhiều điều bất ngờ xảy ra lắm.
Soái ca 123: Hôm nay anh cũng vậy. Cũng vui lắm ấy. Trường mới, bạn mới, chỗ ở mới.
Tiểu yêu: Anh cũng sẽ dần thích nghi với mọi chuyện thôi.

Cậu với Soái ca 123 đều không đề cập gì về nơi ở của nhau cả. có lẽ do cả hai đều không muốn nói đến. Nhưng họ cũng không ngờ đến là tình "Yêu" ảo này cũng kéo dài gần một năm rồi.

Soái ca 123: Anh cũng không thích phải chuyển trường như vầy. Cũng chỉ tại gia đình anh vì chuyện công ty nên anh mới chuyển đi thôi.

Tiểu Yêu: Gia đình anh cũng khá bận rộn đấy chứ.

Soái ca 123: Cũng nhờ bận rộn như vậy nên anh mới quen được em.

Tiểu yêu là người quan trọng nhất đối với Soái ca 123. Mối quan hệ ảo này nhờ vậy mà nảy sinh tình cảm.

Tiểu yêu: Cũng tại anh bám chuyện dữ quá. Bám như sam vậy á

Soái ca 123: Bám như vậy đó thì sao. Anh sẽ bám em cho đến khi mặt trời mọc hướng tây thì anh sẽ buông.

Tự dưng Tử Tích nghe được tiếng cười phía đối diện của Trần Phong. Để ý lại mới thấy thì kể từ khi Tử Tích về thì cậu ta không hề ra khỏi chiếc bàn "học" của cậu ta.

Cậu ta cứ châu mắt vào màn hình điện thoại. Điện thoại của cậu ta cũng không phải hạng tầm thường. Đó là chiếc điện thoại phiên bản giới hạn toàn thế giới chỉ rao bán một ngàn cái. Nó có thể là một gia tài của người khác.

Tử Tích không giống cậu ta. Nhà cậu có diều kiện nhưng lại không đua đòi. Chiếc Smartphone cậu dùng là giống với điện thoại Trần Phong nhưng lại là những màu phổ thông bán trên thị trường, với lại đây lại là quà sinh nhật của ba cậu tặng cứ cậu chả đòi hỏi gì về nó.
"Chiều giờ cậu ăn gì chưa? Đi ăn không đi chưng nào. Cậu cũng chưa biết gì về nơi này mà!"

Trần Phong vẫn im lặng có vẻ như không quan tâm cậu nói gì. Cậu định quay đi thì.

"Đợi tôi một lát!"

Điện thoại của Tử Tích reo lên.

Soái ca 123: Anh đi ăn tối đây. Em cũng nên đi ăn tối đi. Ăn khuya không tốt cho sức khỏe đâu!
Tiểu yêu: Trùng hợp thật! Em cũng đang định đi ăn đậy. Chúc anh ăn tối ngon miệng nha!

Soái ca 123: Bye Bye cưng. Thương cưng nhiều lắm đó. Ăn ngon miệng nha. Ăn xong nhắn tin báo anh biết.

Những câu chúc quen thuộc, tuy quen mà không ngán, cứ muốn nghe hoài, nghe mãi.

Cậu ngơ người ra một lúc rồi Trần Phong mới la lên.

"Tôi đói muốn gần chết rồi nè. Cậu có định dắt tôi đi không vậy"

Tử Tích giật mình hoàn hồn mà quấn quýt chạy tới trước mặt Trần Phong.

"Đi thôi nào."

Cậu định nắm cổ tay cậu ta kéo đi mà đâu ngờ cậu lại nắm trúng bàn tay của Trần Phong. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

Đôi bàn tay ấm áp như không muốn tách ra khỏi nó. Cậu lại ngơ người ra đó.

"Cậu có sao không? Ai làm gì cậu hả?"

Có thể do cậu ta đã thấy chuyện này bình thường nên cậu ta không ngại nhưng đối với Tử Tích, một chàng trai thích chàng trai khác mang tên Soái ca 123 thì đây là điều cậu mong muốn được làm với Soái ca 123.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro