Chính là em ( Chap 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Tích ngại ngùng giật bàn tay mình lại và không biết nói gì. Trần Phong thì cứ ung dung mà đi trước xem như không có chuyện gì xảy ra cả.

Trần Phong mới đến đây nên không biết gì về thành phố A. Tử Tích dẫn cậu đi tham quan thành phố.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Tử Tích thì rất ham vui, muốn đi nhiều nơi, Trần Phong thì cứ lẳng lặng đi theo mà thôi. Bây giờ tầm khoảng tám giờ khuya. Thành phố về đêm trông rất là hung vĩ. Những ánh đèn lung linh, những dòng người tuy đông nhưng không chật hẹp. Biết bao nhiêu điều mới lạ về thành phố này mà Trần Phong vừa biết được.

"Cậu dự định sẽ ăn gì?" Tử Tích hỏi.

"Tùy ý cậu thôi!"

"Vậy đi ăn há cảo nha!"

Trần Phong yên lặng và đi theo cậu.

Cả buổi tối cậu không nói gì với Tử Tích. Còn Tử Tích thì cứ ung dung mà đi.

Trần Phong bỗng chợt nghĩ lại cậu rất giống một người.

Hai cậu sinh viên ham vui đi mãi tới gần chín giờ ba mươi mới về tới.

Một nơi ở mới, một người bạn mới. Dường như Trần Phong đã quen biết người này từ trước nên cậu hoàn toàn không có cảm giác xa lạ từ người này.

Tử Tích thì về phòng liền lăn bấm điện thoại.

Tiểu Yêu: Hôm nay em vui quá! Mới đi dạo về, bây giờ rất là thoải mái.

Soái ca 123: Thấy em vậy là anh vui rồi.

Anh chưa nhìn thấy Tiểu Yêu lần nào nhưng qua bao lâu nay họ quen biết thì anh có thể tưởng tượng ra cảnh Tiểu Yêu cười ra sao rồi.

Tiểu Yêu: Thôi Bye Bye anh! Em ngủ trước đây! Chúc anh ngủ ngon ❤.

Soái ca 123: Yêu em ❤. Ngủ ngon nha!

Cậu với Trần Phong lần lượt thay đồ và ngủ sau một buổi dạo chơi mệt mỏi.

Chuông báo thức reo lên lần thứ năm, sáu giờ năm mươi, hai cậu sinh viên hối hả chuẩn bị đi học.

Hạ Minh đứng trước cửa phòng mà gào thét:

" Sao hai cậu lâu quá vậy, gần trễ học rồi. Là tiết của thầy Lý đấy!"

Thầy Lý là giảng viên khó nhất trường, khó từ tính cách đến cách dạy học nhưng vì môn này toàn trường chỉ có Thầy Lý là dạy nên ai cũng phải qua tay thầy "đào tạo" một lần.

Ba chàng trai không kịp ăn sáng gì cả, chạy một mạch đến trường.

Ba chàng trai đi đến đâu là dư luận theo sau đến đó. Người thì ngũ nhan tuyệt sắc, người lại điển trai nhất trường, chỉ có Hạ Minh là làm nền cho họ thôi.

Sáng Tử Tích dậy trễ nên chả kịp nhắn gì cho Soái ca 123 cả, không biết bây giờ cậu ta đang làm gì, ở đâu, như thế nào?

Trong giờ học cậu lo thơ thẫn nên chả nghe giảng gì cả. Mà may cậu có thói quen ghi âm bài giảng lại để về nghe lại.

Trần Phong thì cứ cắm cúi viết bài, Hạ Minh thì cứ nhìn qua nhìn lại xem có "em xinh đẹp" nào không nhưng tiếc thay nhìn hoài chả có. Khoa công nghệ thong tin là khoa luôn luôn có chế độ nam quyền vì số nữ quá ít so với các khoa khác.

Những chuyện tình nam nam trong trường này là không hề thiếu, nhìn không quen từ từ cũng phải quen.

Cứ mỗi lần Tử Tích đi chung là biết bao ánh nhìn liếc theo, những ánh mắt ngưỡng mộ, những ánh mắt ganh tị, những ánh mắt của những Hủ nữ, Hủ nam thì lại mong muốn hai người nắm tay nhau mà đi.

Ngày hôm sau Tử Tích phải về nhà thăm ba mẹ. Vì nhà cậu hơi xa nên cậu phải đi bộ ra trạm xe buýt. Trời đang nắng chói chang thì bỗng mây đen kéo đến. Cậu thì không mang ô theo nên bị mưa ướt đẫm. Về tới kí túc xá thì cậu cứ hắt hơi liên tục và lăn quay ra nằm. Đến tối thì mặt cậu trắng bệt. Trần Phong thấy vậy thì hoảng hốt la lên:

" Tử Tích cậu có sao không? Trả lời tôi cái đi. Tử Tích cậu tỉnh dậy cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro