Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao, từ cái ngày tôi gặp Chị Bạch Viên đang đánh đàn guitar ngoài bãi biển thì số lần tôi gặp chị ấy gia tăng một cách nhanh chóng.

Ngày hôm nay, tôi phải tới trường như thường lệ và tất nhiên khi xuống tầng dưới thì.

"A! Chào buổi sáng chị Bạch Viên"
tôi vui vẻ chào hỏi và vẫy tay chào chị ấy. Chị ấy thấy tôi thì cũng vui lắm, chị ấy vui vẻ vẫy tay lại.

"Đã bảo với em bao lần rồi, kêu Viên thôi"

"Vâng vâng"

"Đã ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ, em tính lên căn tin của trường ăn"

"Đây, chị còn một cái bánh mì,ăn đi"

"Dạ thôi, vậy thì chị ăn cái gì"

Nghe tôi nói vậy thì chị ấy nhanh chóng bẻ chiếc bánh ra làm hai.

"Đây, em nữa kia chị nữa này, ăn ngon miệng nhé"
Chị ấy cười một cái, rồi đưa cái nữa cái bánh còn lại cho tôi. Tôi nhận cái bánh rồi nhanh chóng quay mặt đi, nhằm không muốn cho chị ấy thấy bản mặt đang đỏ ngầu kia lên.

"Chị Viên!"

"Hửm? Oh ra là em, có chuyện gì sao?"

"À ừm".
Tôi có chút lúng túng, thấy tay tôi đang dấu diếm cái gì đó phía sau, chị ấy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Em cho chị này!"
Tôi đơ ra trước mặt chị ấy là một hủ sữa dâu.

"Em không biết chị có thích hay không, nhưng nếu không th-"

Chưa kịp để tôi nói xong, chị ấy liền nhanh chóng giật lấy hủ sữa và cảm ơn.

"Cảm ơn em nhé, chị thích lắm"

Chị ấy nở một nụ cười thật tươi khiến tôi như muốn nổ tung.

"V-vâng, em xin phép đi!!"

Tôi lật đật chạy đi mất bỏ mặt chị ấy đang đứng đơ ra mà chả hiểu gì.

"Ê Viên, con bé đó là ai mà lúc nào cũng đi cùng mày vậy?"
Một chị bạn học nào đó hỏi.

"Con bé đó hả, là một cô bé dễ thương"

Bạch Viên cười một cái rồi quay lưng đi.

Về phía của tôi, lúc này tôi đang ở trong nhà WC nữ. Đứng trước chiếc gương, tôi cúi xuống để rửa mặt cho bình tĩnh.

*Trời ạ, điên chết mất, bình tĩnh lại nào Tuyết ơi///*
Ngước mặt lên, nhìn vào gương đang phản chiếu gương mặt của tôi. Mi mắt tôi có chút gập xuống.

*Vậy là đúng rồi. . .*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro