Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, khi đang làm bài tập trong phòng, thì tôi có nghe tiếng nói khá to dưới chân tôi. Đó cũng chính là dưới phía nhà của chị Viên. Tôi có chút tò mò nên nằm xuống, úp tai xuống để nghe thì tôi nghe thấy có một giọng đàn ông và một giọng nữa thêm vào đó cũng là giọng một người phụ nữ nhưng hơi trầm. Tôi đoán giọng đàn ông là cha của chị Viên còn hai người thì chắc là chị Viên và mẹ chị ấy.

Lúc này, đột nhiên phía sau tôi phát ra tiếng động. Tôi giật bắn mình quay lưng lại, đó là mẹ tôi. Bà ấy đem lên cho tôi một ly sữa ấm.

"Uống đi, để còn có sức để học bài"

Tôi cầm lấy ly sữa ấm đang còn có các dòng khói trắng bay lên và tan biến trong không khí.

"Mẹ, ở phía dưới nhà của chị viên có chuyện gì à? Con nghe có tiếng cãi vã"

Tôi thấy sắc mặt mẹ tôi có chút trầm xuống, bà ấy đi lại giường tôi và ngồi xuống, thở dài một cái và bất đầu nói.

"Mẹ chỉ nghe người ta kể khi đi mua đồ thôi, mẹ nghe người ta kể là con bé Viên dưới nhà đó là Les, gia đình lúc đầu không tin họ chỉ suy nghĩ rằng con mình do ăn mặc vậy nên gây hiểu nhầm, nhưng mà cho đến khi chị Bạch là mẹ của con bé Viên đó vô phòng của con bé thì có thấy có một cuốn sổ, hình như là cuốn nhật kí của bé Viên, vì không muốn xen vào quyền riêng tư của con mình nên chỉ định gấp lại, thì đột nhiên chỉ thấy trong một số trang nhật kí con bé đã ghi, hình như ghi là • Tôi đã thích một em học muội khối dưới, mà chả biết làm sao•, chỉ đọc đến đó thì tá hoả, khi con bé Viên về thì đã bị phát hiện nên giờ mới có trận cãi vã đó"

Nghe mẹ tôi kể, tôi như cứng đờ lại.

*chị viên...chị ấy*

"Haizz tội cho gia đình con bé, lại có một đứa con như vậy"

"Mẹ....bộ...mẹ ghét mấy người như vậy lắm sao?"

Tôi rụt rè hỏi mẹ tôi, người đang ngồi ngay trước mắt mình.

"Ừm, mẹ thấy họ thật kinh tởm, nữ không ra nữ, nam không ra nam, mẹ thấy thôi cũng phát ớn. Thôi học bài đi, à mẹ dặn này, đừng có day dưa với loại như vậy nữa nghen chưa"

"Dạ. . ."

Khi chắc chắn mẹ tôi đã đi, tôi như chết lặng tại chỗ. Tôi không ngờ rằng mẹ tôi, lại kì thị những người như vậy. Càng không ngờ rằng chị Viên, người mà tôi thầm thương trộm nhớ lại là người giống tôi.

Trong đầu tôi, bắt đầu tưởng tượng cảnh cha mẹ tôi cãi nhau và sẽ đánh đập tôi, ruồng bỏ tôi, kì thị tôi, nhìn tôi bằng con mắt ghét bỏ và họ chắc chắn sẽ không nhận một đứa con gái như tôi mất. Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Mắt tôi trợn tròn ra, cứ rung chuyển như hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro