Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng, choàng lấy cái áo khoác và chạy nhanh ra ngoài, mặc cho giọng nói vang lên đằng sau của mẹ tôi.

Chạy xuống tầng dưới, tôi đi ngang qua nhà Chị Viên thì thấy bên trong như một mớ hổn độn, bàn ghế, báo giấy, ly bể tứ tung. Cô Bạch thì gục xuống ôm mặt mà khóc, còn Chú, cha của chỉ thì đứng nhìn ra ngoài cửa với gương mặt đầy câm phẩn. Tôi đảo mắt xung quanh thì chả thấy chỉ đâu, nên tôi bằng nhớ ra.

Tôi nhanh chân chạy ra nơi mà tôi gặp chị ấy lúc đánh đàn. Đúng như tôi nghĩ, chị ấy đang đánh đàn ngoài đó. Tôi từ từ bước đến, vừa đi vừa thở. Tôi nghe, bài mà chị ấy đàn lần này nó có vẻ buồn bã, mệt mỏi và tuyệt vọng hơn.

"Chị. . .ổn chứ ạ?"

. . .

"Chị. . .có sao không ạ?"

. . .

Trả lời lại cho tôi chỉ còn là sự lạnh lùng, tôi chỉ nghe thấy sóng biển vổ vì vù, tiếng gió thôi bên mang tai.

"Em...có nghe mẹ kể về việc của chị rồi"
Vừa nói tôi vừa tiến tới chị ấy.

"Chị đừng buồn nữa nhé, chắc cha mẹ của chị...chỉ do quá sốc khi biết điều đó thôi. . Họ sẽ hết gi-"

"IM ĐI!"

Tôi giật mình, đứng lại.

"EM THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ!"

Chị ấy cáu quát lên, tôi còn có nghe tiếng thút thít nữa, hình như chỉ đang. . .khóc

"Em..."

"EM SẼ KHÔNG HIỂU ĐÂU!"

"em hiểu mà"

"EM LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯợC CẢM GIÁC BỊ CHÍNH GIA ĐÌNH MÌNH GHÉT BỎ! BỊ CHÍNH NGƯỜI MẸ CỦA MÌNH NÓI MÌNH CÓ BỆNH! BỊ CHÍNH NGƯỜI CHA ĐÁNG KÍNH NÓI MÌNH LÀ THỨ GHÊ TỞM CHỨ!!!"

. . .

Chị ấy thở dốc, tôi còn thấy tay chỉ ấy run lên. Tôi đi tới và nhón chân lên, ngồi gần chị ấy hơn lần trước. Lúc này, tôi đã thấy rõ hơn về gương mặt của chị ấy. Nước mắt của chị ấy cứ rơi mãi, mắt chị ấy đã đỏ lên do khóc, môi chị ấy cứ run lên từng hồi. Đôi mắt của chị ấy giờ đây tôi chỉ thấy toàn là bóng tối, sự tủi thân, sự bất lực mà thôi.

Tôi mím chặt môi và rồi. Tôi nắm hai bàn tay của chị ấy và nói.

"Chị đừng buồn! Em không giống họ đâu! Em...em...cũng...giống chị"

Cứ nói đến cuối thì tôi lại nhỏ giọng dần. Chị Viên ngước mặt lên nhìn tôi, gương mặt chị ấy không dấu nổi sự bất ngờ, ngạc nhiên.

"E-Em nói gì?"

Tôi cắn chặt răng và lấp bấp nói

"E-Em...nói...rằng em...e-em cũng giống chị...em...cũng thích con gái"

Chị ấy đờ người ra.
Cả hai cứ im lặng một lúc.

"Thả tay chị ra đi nào"

"V-vâng"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro