Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai cứ im lặng, mà nhìn về phía bãi biển rộng mênh mông kia. Những cơn sóng cứ vô vì vù vào các tảng đá, bầu trời thì vẫn là một mảnh vải xám xịt, âm u. Tôi với chị viên không nói gì một lúc, thì đột nhiên chị ấy cất giọng trầm lặng nói

"Em chắc chắn là mình như vậy chứ?"

"Em . . ."

"Em chắc chắn rằng mình không giống với những nữ sinh khác"

"Vâng"

"Cha mẹ em đã biết chưa?"

"Chưa ạ, em không có đủ can đảm để nói với họ"

"Vậy. . .em có suy nghĩ gì về việc của chị không?"

Nói xong câu đó, chị ấy quay qua nhìn tôi. Tôi thấy gương mặt chị ấy có chút đượm buồn và bất lực.

"Lúc đầu. . . Em cũng rất bất ngờ khi nghe mẹ nói về việc chị cũng như em"

"Thế à..."
Chị ấy nhép miệng một cái và nhắm mắt lại. Tôi đâm chiêu nhìn chầm chầm chị ấy một lúc rất lâu.

Tách

Tách

"Ơ? Mưa rồi"

Những hạt mưa từ nhỏ cho đến lớn bất đầu nặng hạt mà rơi xuống.

"Mau tìm chỗ trú thôi"

Chị ấy mở mắt ra, nhảy thật nhanh xuống và bắt đầu đi. Tôi cũng không chần chừ mà nhảy theo và đi theo chị ấy.

Mưa bắt đầu lớn hơn, nó giống như một cơn bão thì đúng hơn, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Tôi với Chị Viên trú dưới mái nhà của một tiệm tạp hoá gần đó.

"Kiểu này là bão rồi"

Chị ấy nhìn lên trời và nói.

Tôi nhìn lên trời một lúc lâu, mắt tôi như bị thứ gì đó như hố đen vũ trụ hút vào. Tôi cứ nhìn chầm chầm mãi mà chả nghe tiếng động gì xung quanh. Bên tai tôi cứ vang lên toàn là tiếng mưa, tiếng gió mà thôi.

"Này! Tuyết! Em bị gì vậy!?"

Chị ấy đánh thật mạnh vào bả vai tôi, làm tôi giật mình mà quay về hiện tại.

"Dạ dạ"

"Làm gì mà đứng đờ ra thế?"

"À à, do em mãi đấm chìm trong bầu trời mưa bão nên quên mất"

Tôi gãi má, cười cười.

"Trời ạ, làm chị hết cả hồn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro