Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tầm vài tiếng trôi qua, những đám mây đen đã dần nhạt đi, điều đó báo hiệu rằng cơn bão đã qua đi. Qua các tán mây đen còn sót lại thì tôi thấy những tia nắng nhỏ đang lấp ló đằng sau đó.

Những tia nắng nhàn nhạt đổ ồ xuống dòng đường, cầu vòng cũng đã xuất hiện. Đúng là như người ta nói "sau cơn mưa trời lại nắng".

"Được rồi, về thôi"

Tôi và chị ấy đi trên con đường vẫn còn vương vấn những vũng nước mưa còn đọng lại trên mặt đường.

Tôi quay qua nhìn chị ấy. Sắc mặt chị ấy lúc này đã ổn hơn lúc nảy. Thấy vậy tôi liền hỏi.

"Chị Viên ơi? Chị ổn rồi chứ ạ"

"Ừm, chị ổn rồi"

"Vâng, vậy là tốt rồi"

Về tới chung cư, mọi người xung quanh đó bàn tán với nhau khi thấy chị Viên. Họ xì xầm tới mức mà tôi có thể nghe rõ mồn một.

"Ôi chao ơi, tội gia đình nhà bác Long, lại sinh ra một loại con gái biến thái đến thế"

"Eo ơi, là nó kìa, kinh tởm thế không biết"

"Trời ạ, bị vậy rồi còn dám đi cùng với con gái nhà chị Mộc"

"Thấy nó mà tôi phát ói".

Những tiếng xì xầm càng ngày càng nhiều hơn và to hơn. Tôi nghe họ nói vậy thì liền ngước lên nhìn mặt chị Viên. Gương mặt chị ấy hiện giờ vẫn vậy, chả có một cảm xúc nào. Tôi lo lắng tính hỏi chị ấy thì bị một nói cắt ngang.

"Ch-"

"TUYẾT! CON LÀM GÌ VẬY HẢ!?"

"M-mẹ?"

Tôi đứng lại một chút. Tôi thấy gương mặt của mẹ tôi bây giờ đã đỏ bừng lên.

"SAO CON LẠI ĐI CHUNG VỚI THỨ ĐÁNG GHÊ TỞM NÀY VẬY HẢ!? MẸ ĐÃ BẢO VỚI CON SAO!"

"M-mẹ không phải"

Đột nhiên chị Viên đặt tay lên vai tôi và nói.

"Chị không muốn em liên lụy nữa, về nhà với mẹ đi nhé"
Nói xong chị ấy liền bước đi, để tôi còn đang đứng đơ người ra nhìn chị ấy.

Mẹ tôi nhanh chóng kéo tay tôi về nhà. Vừa mới về thì liền mắng tôi một trận xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro