Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chọn món gì thì ghi vào giấy này nhé!

- Zâng !

- Hey!! "B*tch Ninh Vũ Phu"  :3 Ở đây có bán hủ tiếu nà :3 - Tiểu Di đứng nhìn cái bảng thực đơn bên cạnh gian hàng của căn - tin, ngoái đầu lại nhìn Nhu.

- Mày ếu có cái tên nào hay hơn à -.- ? - Nhu bĩu môi. 

- Hị hị, mềnh thích thì mềnh lấy tên đó hoy :3 TEE HEE

- Haizz...Chọn được món gì rồi ?

- Ờm, phở nà, bún nà, hủ tiếu nà, tiết canh cũng có nà, khoai tây chiên nà, C2 có chì nà, bò né nà, ốp - la thịt eo nà, cơm hến nà, bánh cuốn nà,  mì gói OMACHI giàu sang sung sức nà,...bla...bla...

Tiểu Nhu chỉ nghe thoi mà cũng đủ kinh hãi, bả trợn tròn mắt, chẳng biết sao cái bụng con lợn này chứa được lắm thứ thế, còn tờ giấy để ghi dù có dài đằng đẵng như thế nào thì nó cũng viết kín cho bằng được.

- Con KHÙNG, mày nghĩ tao đủ tiền để phục vụ mày hả, bớt lại NGAY!! - Tiểu Nhu giật lấy tờ giấy trên tay Di, Di tức giận giật lại, Nhu cũng tức không kém giật tiếp, hai bên giật qua giật lại, giật tới giật lui ròi chửi nhau như chó với mều rồi lại nhảy lên bàn giằng co nhau...Sau một hồi tranh cãi gay gắt thì cuối cùng thực đơn của tụi nó chỉ có.... hai cái bánh mì :v ( Chỉ đơn giản là Di ếu có tiền, và Nhu quên mịa ví :v )

Đang đau lòng nhìn cái bánh thì từ đâu xa xa vang vọng tiếng réo của đám nữ sinh:

- Gia Mộc - senpai ! Chị ngồi với em đi !

- Không, chỗ nãy còn trống nè chị !

- Bên này bên này chị ơi ! Ngồi với em nà !

- Mày cút!!! Gia Mộc - senpai chỗ này nè, đây nè đây nè! Em đuổi nó đi ròi nè !

" Grừ!!! Lại là Gia Mộc, lúc nào cũng Gia Mộc, tụi nó mắt lé như mù, bộ không có mắt thẩm mỹ hay sao mà nghiện ghê thế " - Tiểu Nhu liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ, còn Di đây thì....đang đắm chìm trong cơn "phê", cô cứ nhìn Gia Mộc không rời, cười tủm tỉm để lộ cặp má lúm đồng tiền có duyên. Nhu cũng chả hiểu nổi đứa bạn thân, mà cũng chịu thôi, là một con nghiện bách hợp trong 12 năm cuộc đời thì không thể tránh khỏi những hiện tượng như thế lày, Nhu chán nản nhún vai. Tiểu Di vẫn vậy, vẫn cười như con bệnh chăm chăm nhìn về phía nàng Tom. Bả nhìn từng cử chỉ, từng lời nói ( thực ra là Tom đang đứng ở vị trí không gần Di cho lắm nên cụ thể là không nghe được gì, đơn giản là bả đang nhìn Tom's mouth .-. ), cách mà nàng cười trông thật perfect!! Tiểu Di chợt giật mình nhớ về chuyện sáng nay, đoạn đi trên đường gần công viên, nơi mà cô đã gặp một ai đó...một cô gái thật giống như Gia Mộc ( là bả luôn đấy chứ ai .-. )... " Liệu...đây có phải là ..."; cô lại hồi tưởng về chuyện khác. Cảnh mà Gia Mộc ở rất gần cô, mặt đối mặt, đôi môi suýt gần kề nhưng cũng chỉ là mơ, Di tiếc muốn đứt ruột. Bả đưa ngón tay mình đặt nhẹ lên môi, hàng lông mi rũ xuống " Cảm giác khi hôn là như thế nào..nhỉ? "

Một bàn tay lạ đột ngột đặt lên vai Di làm bả suýt bay hồn bay vía:

- Wah! Tô Di đây mà ! Hihi, vẫn nhớ tui nhỉ :)

- Ah...um...lớp trưởng... - Tiểu Di ngập ngừng.

- Đúng rồi :) Cậu đã ổn hơn chưa, trông cậu có vẻ mệt :v - Lớp trưởng ( hay Lâm Nhi ) nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

- Ưm...Đ...Đỡ...à...Mình đỡ rồi ... cảm ơn... - Tiểu Di lại bối rối, cứ nhìn mãi xuống bàn.

- Thôi nào, sao phải ngại, chúng ta là bạn cùng lớp mà :) Hay là...Có lẽ tớ hấp tấp quá rồi...ừm...xin lỗi đã làm cậu như thế này. - Lâm Nhi phồng má tinh nghịch.

- Ah...không...không phải thế, tớ...tớ chỉ là...tớ luôn ... - Tiểu Di ấp úng giải thích cho Nhi, khuôn mặt vã mồ hôi.

Lâm Nhi nhẹ nhàng đưa tay lên má Di :

- Cậu đáng yêu quá ! Haha, thật đấy ! Tui rất muốn có thể giúp cậu, giúp bất cứ thứ gì, vì vậy đừng ngại nói ra nhé ! Tui cũng muốn được thân thiết với cậu hơn, để ta không phải nói chuyện một cách ấp úng như thế này, cảm giác như tui đối với cậu không khác gì những người xa lạ vậy... - Lâm Nhi thoáng buồn nhưng vẫn cười nhẹ nhìn Di, Di bây giờ cảm thấy có lỗi vô cùng, nước mắt chực trào nhưng cô cố kìm nén ( tui đã nói với m.n là bà này mít ướt chưa .-. ??), Di định ôm chầm lấy Nhi thì một lời nói cắt ngang dòng cảm xúc:

- Này Nhi! Mày không định tán nhỏ đấy chứ? HAHAHA!!!!! - Một thằng con trai sến súa chen vào, Di tức điên chỉ muốn vả cho cái mỏ thối với hàm răng của nó bay ra tận USA đập trúng đầu "vịt Donald T".

- Thôi đi Danh, đừng nói thế chứ! - Là một giọng nữ, khá trầm, Di ngạc nhiên ngước lên.

" Trời...TRỜI ĐẬU!!!!! Chúng mài ơi....ĐẬU!! LÀ GIA MỘC CHÚNG MÀI ƠI!!! NÀNG ĐANG Ở ĐÂY, NGAY ĐÂY!!! ĐỐI DIỆN NGAY MẶT TAO NÈ BÀ CON LÀNG XÓM ƠI!!!!!!!!" - Tiểu Di hốt hoảng trong bụng, con t(r)ym đập mạnh, đập càng lúc càng nhanh, Di lại hóa đá bất động, cơ thể không cử động được nữa.

- Ể??!!....Nhưng mà...Êh Mộc, con này tao thấy quen quen... mày thấy ở đâu chưa ? - Thằng con zai sến súa quay sang hỏi Gia Mộc, nàng quay sang nhìn Di, một nụ cười xuất hiện...:

- Aha...nhớ rồi ! Là Dâu Tây - chan đây mà! - Là nàng cười Di sao? Di sung sướng run người nhưng mà....khoan....đây đâu phải nụ cười mà cô đã từng thấy...nghe như là nụ cười trêu chọc vậy... Tiểu Di bất thần, trong lòng có chút tổn thương.

Lúc này thì Vũ Nhu mới xả chiêu, cô đập sầm bàn, quát lớn:

- IM ĐI!!!! MÀY DÁM NÓI THẾ VỚI CÔ ẤY HẢ??!!! MÀY KHÔNG CÓ CHÚT LIÊM SỈ SAO????!!!!!!!!! - Nói xong Vũ Nhu cầm lấy tay Di kéo đi, hất tay Lâm Nhi ra không thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh. Họ đã đi khuất...chỉ còn Lâm Nhi, Gia Mộc cùng với thằng trai sến súa và những ánh mắt đang đổ dồn về phía họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Thằng sến súa tức giận định chạy đến đánh Nhu cho hả dạ vì dám to tiếng thì bị Mộc cản lại:

- Để mình tao lo được rồi.

- Nhưng... nhưng mà...con nhỏ đó dám...

- Nghe lời tao đi, tao biết phải làm gì. - Gia Mộc nhíu mày khiến cho thằng đó khiếp sợ mà lùi lại.

Lâm Nhi buồn phiền nhìn Gia Mộc:

- Nhóc đang nghĩ gì thế hả? Sao lại làm thế??

- ...Xin lỗi.... "chị" ...                                                                                                                                                                       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro