Chap 6 : Cảm giác mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này bà chị!!! Có cần phải phóng đại, quan trọng hóa vấn đề lên thế ko?? Chỉ là gọi Dâu Tây - chan thoy mà?!

- Yên cho bố mài viết tiếp, bố làm thế mới có truyện cho chúng mài xuất hiện chứ!

- (-.-) Truyện bà dở kinh dị, bố ai thèm đọc chớ ! Hèn gì lượt đọc càng ngày càng giảm !

Và sau giây phút ấy, Gia Mộc - senpai đã lên cung đình nghe ngọc hoàng tấu bolero Duyên Phận

----------------------------------------------

Xàm tí hoy ._.

Bắt đầu truyện đêy:

Ninh Vũ Nhu kéo cô đi, bả nắm chặt lấy tay Di làm cô đau điếng:

- Nhu à...ư....đau quá...

Tiểu Nhu lập tức dừng lại, quay sang nhìn Di, ánh mắt rất thảm thương. Nhu bất chợt ôm cô, ôm chặt đến nỗi làm Di nghẹt thở:

- HUHU!!!! Tiểu Di của tao...

- C...Có chuyện...gì.....?????? Ặc ặc......

- Tao hận !! TAO HẬN CÁI BÀ GIÀ LƯỠNG TÍNH ĐÓ!!!! HỨc hức.!! Người đầu tiên thấy "nó" phải là tao!!! Tao phải là người đầu tiên!!! Cái cách mà nó gọi mày như thế chẳng khác gì nó đang khinh bỉ "nó" của mày!! HUHUHU!!!! Thực sự "nó" rất dễ thương!! Tao yêu "nó"!!!!! - Tiểu Nhu khóc sướt mướt úp mặt vào vai Di làm vai áo cô ướt đẫm, nhưng....sao cô không nói gì....sao lại im lặng thế?? Tiểu Nhu khó hiểu nhìn Di....

Và một lần nữa bạn Di thân mến lại bất tỉnh ngả đầu ra sau, thè lưỡi ra như sắp chết. Tiểu Nhu hoảng hốt lay lay người Di, tát, đấm, đá mà nó vẫn không tỉnh, thôi thì xác cmn định hôm nay không học chả hành mà phải đi chăm cái đứa yếu sinh lý này...họ lại trở về phòng y tế huyền thoại :v Tiểu Nhu ngồi bên chiếc ghế cạnh giường, chán nản nhìn vào cuốn đam đó, Di vẫn bất tỉnh, mà có lẽ bả cũng ngủ thôi, hai lần ngất mà vẫn tỉnh lại mà, lo gì! " Ý chết!!! Mắc đi W.C quá...!" Nhu đột ngột thả bộp quyển sách xuống sàn, ôm bụng, mặt nhăn nhó, nó đảo lẹ mắt nhìn xung quanh tìm cuộn giấy vệ sinh, dáng bả vừa đi vừa ôm bụng lọm khọm như bà già giựt  vài tờ giấy rồi chạy biến vào W.C, để lại con nhỏ yếu sinh lý vẫn nằm đây...

...

- Tiểu Di!!

- Hử? - Cô ngoái đầu lại nhìn người cất tiếng gọi khi cô đang ngồi nghịch đống hoa vàng rực rỡ.

Lập tức một cú " Kiss xừ" đặt lên má cô:

- Haha! Cậu dễ thương thiệt đó!! - Người đó hứng khởi cười tươi.

- A....AHH......Cậu vừa làm gì vậy???? BIẾN THÁI!!!! Sao cậu dám.... - Mặt Dì đỏ tía tai, lần đầu có người chủ động đến mức như thế, cô nói lắp bắp. Chưa dứt câu, người xông đến đè cô xuống giữa đồng hoa, tay Di bị ghì chặt bắt chéo lên đầu, nụ cười từ vui vẻ chuyển dần sang xảo trá, người đó nhếch mép:

- Tại sao tớ lại không dám chứ? Cậu ngây thơ thật.

- Ư....Bỏ tớ ra!!..... - Một lần nữa cắt ngang lời nói, Di bị người đó hôn lên cổ rồi từ từ xuống quai xanh, Di không những không chống cự mà còn có vẻ đang hưởng thụ nó cho dù cô không hề muốn. Người bắt đầu mở cái nút áo đầu tiên, cô giật nảy nhắm nghiền mắt, người đấy nhìn cô cười rồi tiếp tục..... "Khoan....Không....Thế này là không được!!....Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ????" - Di chợt nhận thức ra, cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay người đó lùi ra xa

- Cậu điên sao??? Sao cậu lại làm thế chứ????

- Haha....Tớ nghĩ cậu lại thích điều đó là đằng khác - Người đó lại cười.

- Cái...gì???!!!

- Giờ thì dậy nhanh cho tôi nhờ!! Tôi phải nói cô đang làm gì tôi mới đúng!

- HẢ??? - Di mở dần mắt. " Thôi chết mịa đời mình tạch cmnr!!!!!" - Cô cứng đờ nhìn cái người đang ở trước mặt cô ngay bây giờ..............GIA MỘC - SENPAI! CÓ phải do duyên phận đã sắp đặt cho ta luôn được gặp nhau ? Cơ mà ông Trời quả là đếu có mắt thương người, toàn cho người ta gặp trúng crush đúng lúc mình đang trong bộ dạng kì dị nhất, tiện thể nói luôn, Tiểu Di nàng ta một tay đang cầm chặt tay "soái tỉ Gia Mộc",  một tay ôm lưng cậu mà đè xuống làm cho cả hai gần nhau đến từng centimet. ( cơ mà khoan, nghịch lý vL ấy.-. trong mơ thì Di đẩy ai đấy ra xa sao ngoài đời lại ôm Mộc??) Cô vội vàng thả tay ra rồi cồm dậy, ngập ngừng : " Ưm....Ah...Em xin lỗi.....EM XIN LỖI CHỊ!!....Em...không cố ý...chỉ là...."

PHỊCH !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tại sao em phải xin lỗi? Ta đang "VUI" cơ mà :) - Lời nói của Gia Mộc làm Di ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có chuyện này xảy ra. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào mắt cô, rồi đảo xuống nhìn cơ thể cô, Di đỏ mặt. Gia Mộc nhẹ nhàng chạm vào môi cô:

- Nếu tôi nói...tôi thích em....Liệu em có đồng ý làm....

Chưa nghe hết câu, cô cũng đủ biết dòng ba chấm ngập ngừng ấy của Mộc là gì, cô nghẹn ngào, cảm giác như có gì đó gọi là "vui sướng" hay "hạnh phúc" đang phun trào mãnh liệt trong cô. " Có phải đây là tình tiết gay cấn trong hàng ngàn cuốn bách hợp mà mình đã đọc không??? Mình không hiểu nhưng bây giờ.... được trải nghiệm mới biết nó tuyệt như nào!! " Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực, từng nhịp đập thật rõ rệt làm cô có thể cảm nhận được nó, cô sợ nếu như Gia Mộc mà nghe được thì xấu hổ phải biết. Gia Mộc tiến gần cô, "Không lẽ??!! Môi chạm môi ư???" - Trái tym Tiểu Di đập càng lúc càng loạn nhịp, cô nhắm nghiền mắt, cả cơ thể cô thấy nóng kinh khủng........... Bỗng, có gì đó mát lạnh, ẩm ướt đặt vào má cô, Tiểu Di giật mình mở to mắt. Đó là hộp YoMost còn lạnh, là Gia Mộc đã để vào má cô ư? Gia Mộc cười lớn:

- Hahaahaa!!! Tôi chỉ đùa chút thôi mà!! Haha!! Ai ngờ cậu lại tin thật chứ?! - Tiểu Di lại một lần nữa xấu hổ mà đỏ mặt tía tai, không phải vì ngại ngùng mà cảm thấy bản thân như bị trêu chọc, cô quay sang hướng khác tránh ánh mắt của Mộc. Nàng biết ý, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, Tiểu Di vẫn chẳng nói gì cứ thế cúi gầm mặt. 

- Này...Tôi xin lỗi....

- Ư...Ưm.... 

- ... Đây, uống đi! Sáng nay cậu chưa ăn gì phải không?

- Eh??!!! Sao....Sao chị biết???? - Tiểu Di thay đổi ngay tức khắc, ngước mặt lên nhìn Mộc.

- Haha...Trông mặt cậu tái lên thế kia sao tôi không biết được, nhận lấy đi, coi như vừa tẩm bổ vừa thay cho lời xin lỗi của tôi nhé? Dù tôi chỉ có cái này thôi :) - Gia Mộc cười.  Cảm giác thân thiện làm sao...chưa bao giờ có người nào lại quan tâm đến cô như thế ( người mới quen í ) Cô cười đáp lại rồi nhận lấy hộp sữa. Có lẽ Gia Mộc đã rung động một chút rồi... :v

- Tên cậu là gì?

- Ơ... dạ...là là... Tô Di...còn chị??

- ... Gia Mộc - Lâm Gia Mộc :3 

- A... vâng...

- Cơ mà...đừng gọi tôi là "chị" nữa nhé! Thứ nhất tôi với cô cùng tuổi cơ mà :v Thứ hai...nó có lẽ không hợp với tôi âu, cứ sử dụng như kiểu kính ngữ ấy thấy ớn ớn sao sao í :v 

- Eh?....

- HÌ ! :3 Cứ gọi là Gia Mộc được zòi :3

- Ư...ưm - Cô không biết lúc bây giờ, cảm giác này gọi là gì, nó thật mới mẻ, cô cười mãn nguyện... Bầu trời trong xanh, từng tia nắng dễ chịu lọt vào khung cửa sổ, nơi cô và bên cạnh là Gia Mộc, phải nói là nó thật yên bình, thân thiết một cách lạ lùng... Gia Mộc quay qua nhìn cô:

- Còn chuyện sáng nay...xin lỗi vì đã nói không đúng...chỉ là tôi...

- Ưm...Không sao đâu mà....Nhưng...sao cậu lại gọi tớ là ... Dâu... Tây?? - Tiểu Di đã bớt ngượng ngùng, cô đã dũng cảm lên một chút.

Gia Mộc không nói gì... đơ người rồi quay phắt sang chỗ khác, nàng che mặt:

- Ha...Không có gì đâu, chỉ là nó cũng dễ thương í mà, haha...

( Bả đang đỏ mặt đó các bác :v )


******************************


Tiểu Nhu đang ngồi giải quyết " bầu tâm sự ", mặt bả nhăn nhó:

- Chết tiệt, cục Shit khốn kiếp, mày có ra không thì bảo??!! Bà mày mà vận nội công thì mày chỉ có chết nghe không!??! Còn không mau ra nhanh cho bà!!! Á Á Á!! HỰ HỰ!!!! KA MÊ YO KOOOO!!!!!!!!!!!!!!!

Người ngồi bên cạnh phòng vệ sinh mà thấy sợ khủng khiếp :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro