Chap 34-Hoàng Thượng Vạn Tuế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi đang ngủ khò khò trên long sàn, Chiêu Dương thì nóng ruột đứng đợi bên ngoài muốn vào nhưng đám cung nữ không cho, càng lúc càng bực, cô quyết định xông vào mặc cho đám cung nữ níu lại.

-Chúng nô tỳ xin hoàng thượng tha mạng, là do tể tướng nhất quyết vào mặc cho nô tỳ ngăn cản.-bọn cung nữ quỳ sát đất dập đầu xin tha, nên họ đâu có thấy hoàng thượng của chúng ta đang từ từ ngồi dậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Hả... có chuyện gì?-Phi mắt nhắm mắt mở nhìn Chiêu Dương.

-Các ngươi cứ lui ra, có chuyện gì ta sẽ tự chịu.-đám cung nữ từ từ lui ra ngoài.-Cái thằng này giờ này là giờ nào rồi mà còn ngủ!

-Ai mà biết.

-Gần 9h rồi đó, ngủ hoài.-Chiêu Dương nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, rất may đây là loại đồng hồ không thấm nước, nên khi rơi xuống đây vẫn còn chạy bình thường.-hên là hôm nay không cần thiết triều đó, chứ không là bá quan đã chờ dài cổ rồi!

-Con này, cũng vì cái này mà đêm qua tao thức khuya nên mới dậy trễ chứ bộ.-Phi đưa ra một mảnh giấy nhỏ.-Đêm qua có một con bồ câu bay vào phòng tao thấy lạ nên mới lại gần coi thử thì thấy cái này nè.

-Là gì vậy?

-Võ Tắc Thiên gửi thư cho tao, nói là Thái Bình công chúa muốn thành hôn cùng Tiết Thiệu, nhưng bà ta hong đồng ý nên mới viết thư cho tao nói là nếu như Thái Bình công chúa có đến đây xin chuyện thành hôn thì tao nhất quyết phải từ chối.

-À, thì ra là vậy.-Chiêu Dương thấy đt để trên giường.-Ê sao mày có cái này? Tao tưởng nó hư từ lúc rơi xuống nước rồi chứ?

-Thì đó tối qua tao đang ngồi cố gắng hồi sinh nó thì con chim bồ câu bay vào đó. Nó bây giờ á hả, chỉ còn như người sắp chết thôi, màn hình nè, chập cha chập chờn, mà cũng hên là có nó chứ không tao không biết phải sống làm sao trong mấy ngày này nữa.

-Mày muốn nghe nhạc thì tao hát cho mày nghe, cần gì cực khổ vậy?

-Tao nghe cải lương đó mày có hát được không?

-Hì hì, quên. Thôi đi thay đồ lẹ lên, đội cái đầu tóc này vô nữa chứ không thì làm sao là Võ Tắc Thiên được. Đội vô đi để tao đi coi có cây trâm nào đẹp đẹp tao gắn lên cho.

-Cái này nặng muốn chết.

-Ráng chịu đi.

-Công chúa Thái Bình xin thỉnh an hoàng thượng.

-Chết cha, Thái Bình công chúa tới kìa, lẹ lên đi rửa mặt đi, tao lấy đồ cho thay.-Chiêu Dương chạy đến một rương đựng quần áo, quơ đại một bộ.

-Thái Bình công chúa xin ra mắt hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.-Thái Bình công chúa tiến vào tẩm cung.

-Đây có phải là Kim Loan điện đâu mà con thi hành đại lễ.

-Mẹ, Châu nhi nhớ mẹ quá...

-Con vào thăm mẹ hay có chuyện gì không?

-Dạ.... à...hi hi... không....đâu có chuyện gì đâu.

-Miệng của con thì nói không nhưng đôi mắt của con thì nói có, muốn gì thì cứ nói đi.

-Dạ... dạ thưa mẹ....con .... con... với anh Tiết Thiệu đã thương nhau... xin mẹ cho phép chúng con.-đúng như đã đoán trước.

-Con đã thương Tiết Thiệu, con trai của công chúa Thành Dương và Tiết Quán à. Không... không được...Không thể có chuyện phò mã của ta là người dòng họ Lý, những kẻ đang âm mưu chống lại ta, tái lập nhà Đường. Ta cấm con... Chồng con phải là một người họ Võ.

-Tại sao phải là họ Võ?

-Vì mẹ sẽ lập con làm Thái nữ, nối nghiệp ta mà kế vị sơn hà, con sẽ là hoàng đế Đại Chu, họ Võ sẽ nối nhau khi mẹ băng hà.

-Nhưng nhị vị hoàng huynh mới là người kế nghiệp, ngôi thiên tử này xin trao lại hai huynh.

-Tất cả con trai đều giống cha nhu nhược, chỉ có con là giống mẹ kiên cường, con mới có thể gánh vác được cơ đồ, thay thế mẹ nắm quyền mà cai trị muôn dân.

-Nhưng mẹ ơi con và anh Tiết Thiệu đã yêu nhau, chúng con đã hứa hẹn với nhau rồi mẹ à.

-Mẹ sẽ thay con trả lời Tiết Thiệu. Trực điện quân, cầm lệnh chỉ đến thẳng Tiết gia đòi Tiết Thiệu nhập cung bệ kiến.

-Mẹ à, con thà chọn người yêu chứ con không làm Thái nữ đâu mẹ à.

-Con không có quyền chọn lựa.

-Mẹ...

-Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đối với gia quy ta là mẹ của con, còn với quốc pháp thì ngươi là thần dân của trẫm.

-Thưa mẹ đối với gia quy thì mẹ có quyền ép buộc duyên con... còn về quốc pháp thì... muôn tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng dùng thiên tử ép buộc hạ thần, nhi thần kháng chỉ.

-Nghịch tử, câm miệng.

-Mẹ.

-Câm đi, một lời ta truyền là vạn kẻ tuân theo, mi chớ lộng ngôn dám khinh oai trời.

-Tiết Thiệu được lệnh đòi lập tức vào cung chờ nghe lệnh dạy, chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

-Ta miễn lễ ngươi hãy bình thân.Hả, Long...-Người trước mắt làm cho cậu và Chiêu Dương bật ngửa.

-Mẹ... mẹ vừa nói gì vậy? Long? Long nào?

-Bá Long? Huỳnh Bá Long?

-Mẹ đây là Tiết Thiệu mà.

-Chiêu Dương... à Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi nhìn xem đó là...

-Thưa hoàng thượng, đây là Tiết Thiệu-Chiêu Dương nói nhỏ vào tai cậu.- nhưng gương mặt lại giống Huỳnh Bá Long.

-Xin hoàng thượng tác hợp cho thần cùng công chúa, chúng thần đã yêu thương nhau, không thể nào sống thiếu nhau được.

-Mẹ ơi, con với Tiết huynh đã thề nguyện một lời sống đồng tịch đồng sàn, chết đồng quan đồng quách.

-To gan, đây là nơi để các ngươi nói lời ân ái hay sao!-Phi tức giận đập bàn.

-Xin mẹ đừng ngăn cách duyên con, trái tim con đã trao trọn cho chàng.

-Xin hoàng thượng nhỏ hồng ân tác hợp cho thần. Đừng bắt chúng thần chia lìa.

-Tức chết đi thôi.

-Xin mẹ thương thân con mà ban phước lành.-Thái Bình công chúa quỳ dưới chân Phi năn nỉ.

-Lời ta đã nói không bao giờ đổi thay.

-Châu mụi, dù có chết ta cũng trọn kiếp yêu mụi.

-Giỏi lắm, dám cãi lệnh ta, ý của ta là ý trời, cãi lại ta chỉ có ông trời. Nếu như các ngươi muốn chết cùng nhau thì.... Trực điện quân truyền ba thước lụa dão hình.

-Hả.... Hoàng thượng...

-Tiết huynh, từ giây phút này, Thái Bình đã là dâu nhà họ Tiết, là nương tử của huynh, mảnh lụa này sẽ là nhịp cầu duyên nối tình chúng ta.-Thái Bình công chúa cầm mảnh lụa trắng mà khóc nói với Tiết Thiệu.

-Châu mụi.

-Tiết lang.

Đồ ngu xuẩn, mảnh lụa này không phải nối nhịp cầu duyên mà nó sẽ là khăn tang cho cả dòng họ Tiết. Ta sẽ đưa ngươi ra trước triều đình thẩm xét vì yêu dại yêu cuồng nên mắc tội khi quân.-cảnh chàng ôm nàng, nàng ôm chàng khóc lóc nói lời yêu thương càng khiến Phi nổi giận.

-Hoàng thượng....

-Muôn tâu hoàng thượng có người của loạn tướng Dương Sở Thành muốn dâng lên cho hoàng thượng một lá huyết thư.-một thái giám bước vào.

-Trực điện quân, lệnh ta truyền giam công chúa ở biệt cung cẩn mật canh phòng, ba ngày sau làm lễ tấn phong, ngôi Thái nữ cho Thái Bình công chúa. Riêng Thiết Thiệu đuổi ra khỏi hoàng cung lập tức. Văn võ triều thần ai dám cãi lệnh ta chém không tha bất luận hoàng thân quốc thích.

-Mẹ....

-Ta bãi hầu tất cả, chưa có lệnh kẻ nào đến gần lãnh án tử toàn gia. Thượng Quan Uyển Nhi dâng cho ta lá huyết thư.

-Xin kính dâng hoàng thượng.

-Con này, còn ai đâu mà hoàng thượng. Tao mệt muốn chết đây nè, để lá huyết thư qua một bên đi tao biết là trong đó có tên Tiết Thiệu, theo như tao biết thì Tiết Thiệu sẽ bị ghép vào tội tạo phản mà chết hà, yên tâm đi. Mà tao không hiểu tại sao tụi mình lại biết nói tiếng Trung Quốc, chỉ biết nói thôi chứ nhìn mấy chữ này hiểu gì tao chết liền á. Điều mà tao thắc mắc nhất hiện tại là Tiết Thiệu nhưng mặt lại giống Long quá?

-Ai mà biết, mà cũng giống như tao với mày giống Võ Tắc Thiên với Thượng Quan Uyển Nhi đó thôi!

-Cũng có thể, tao mà còn dính tới Võ Tắc Thiên thì chuyện gì lại không thể. Nhưng mà lúc nãy nhìn Long nói yêu với Thái Bình công chúa, thiệt tình tao muốn đem hai người chém hết, rồi chôn một đứa hướng Bắc, một đứa hướng Nam luôn cho rồi.

-Mày phải nhớ đó chỉ là mặt giống thằng Long thôi chứ thực sự là Tiết Thiệu.

-Thì tao biết, nhưng mà tức chứ mạy.-Phi nói làm Chiêu Dương cười hì hì.

-Hi hi, mà nhìn mày lúc nãy tao cũng sợ thiệt, công nhận mày với Võ Tắc Thiên là cũng đúng.

-Tao đem mày ra chém luôn à.

-Hi hi, chuyện quan trọng bây giờ là tìm cho được ba người còn lại kìa.Haizz không biết bây giờ thằng Khang sao rồi?

-Tao hong biết anh Long với anh Minh đang ở nơi nào rồi!

-Ê, tao nghe nói Võ Tắc Thiên có nguyên một cái hậu cung toàn trai đẹp không hà, đi coi thử mạy!-Chiêu Dương mắt sáng rỡ. 

-Con này, giờ khắc này mà còn trai đẹp. Cho dù có cũng là của tao, của Võ Tắc Thiên tao. Trực Điện Quân cho truyền Trương Xương Tông đến Linh Phụng cung.

-Hửm, ai vậy?

-Theo như tao biết thì Trương Xương Tông là một trong những mỹ nam được Võ Tắc Thiên sủng ái nhất, hắn có khuôn mặt trong sáng như pha lê với ánh mắt và khóe miệng luôn hút hồn người đối diện.

-Chà nghe ham quá mạy, đi về Linh Phụng cung liền.

-Từ từ.

Về tới Linh Phụng cung, Phi hoàn toàn bất ngờ trước Trương Xương Tông trước mặt mình. Ngay cả Chiêu Dương cũng không khác gì cậu.

-Anh Minh?

-Quốc Minh?

-Phi? Khánh Phi? Sao em lại ở đây? Sao ăn mặc như thế này? Còn cả Chiêu Dương nữa?

-Em sẽ kể anh nghe từ từ, còn anh, sao anh lại ở đây? Lại còn trong thân phận của Trương Xương Tông nữa.

-Anh không biết nữa sau khi tỉnh lại từ lúc té xuống sông đó anh thấy mình trong một căn phòng, anh không biết mình bị gì nữa, chỉ đến lúc anh nghe lệnh triệu. Thì anh mới vào đây nè. Còn em, em kể anh nghe chuyện của anh đi.-Phi kể cho Minh nghe tất cả mọi chuyện từ lúc đến nơi này.

-Thì ra là vậy, vậy là chỉ còn có Khang với Long là chưa biết ở đâu, chúng ta cần tìm cho ra họ.

Ba người ở Linh Phụng cung, đến tối Chiêu Dương về cung của mình còn Phi thì ở lại cùng Quốc Minh. Minh nói là muốn ngủ cùng cậu, Phi cũng không phản đối nên ở lại cùng Minh. Khi mà tắt đèn, Quốc Minh cởi đồ ra, Minh nói mình không quen mặc đồ ngủ, Phi cũng đâu có khác gì chỉ mặc trên mình bộ đồ mỏng. Lúc này, tuy nằm chung với Quốc Minh nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Long, cậu không biết bao giờ mới được gặp lại anh, hay phải ở lại nơi này mãi mãi và vĩnh viễn không được gặp lại anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro