Chap 35-Phụng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phi thức dậy, thấy Minh đã thức, y phục chỉnh tề, còn chuẩn bị sẵn cho cậu một bộ đồ.

-Anh Minh, anh dậy hồi nào vậy?-Phi mắt nhắm mắt mở nhìn Quốc Minh ngồi cạnh giường.

-Anh mới dậy thôi, hôm nay em có cần thiết triều không? Nếu không thì đi ra xem hoàng cung với anh!-Vẻ mặt ôn nhu của Quốc Minh khiến cậu chợt chạnh lòng.

-Anh Minh anh tốt với em như vậy em không thể đáp lại tình cảm của anh-Phi ngồi dậy nhìn Minh chằm chằm.-anh... anh có... hối hận hong?

-Chỉ cần có thể nhìn thấy em hạnh phúc thì dù có gì phải làm gì đi nữa anh cũng không hối hận. Anh nguyện yêu em đời đời kiếp kiếp dù anh biết rằng em chỉ yêu Long.- Quốc Minh càng nói càng khiến Phi ray rứt.-Đừng khóc chứ ngốc! Sao em lại khóc?

-Nhiều đêm em nghĩ người như anh Long với anh chỉ cần muốn là có biết bao nhiêu người chịu cùng hai người làm bất cứ chuyện gì, tại sao lại vì em mà làm nhiều chuyện như vậy?-Phi nước mắt ngắn dài hỏi Minh.

-Là bởi vì anh với Long có một điểm chung đó là... yêu em.-Minh đưa tay lau nước mắt cậu.

-Anh càng tốt với em, em thấy mình càng... tàn nhẫn.

-Vốn dĩ thì anh cũng biết trước là em không yêu anh, là do anh tự nguyện đơn phương em thôi thì làm sao gọi em là tàn nhẫn được!

-Nếu như anh đã muốn như vậy thì em hong cản anh nữa. Em đi thay đồ, quay mặt chỗ khác, cấm anh nhìn.-tuy cấm nhưng mà dễ gì Minh chịu bỏ qua cơ hội.

-Ủa Phi trên lưng em có chữ gì vậy?

-Hửm? Chữ gì? Anh đọc thử coi.

-Thu tàn đông đến quy luật tuần hoàn, ngàn năm một thuở, tiền kiếp hậu kiếp chạm mặt nhau, khi phụng hoàng cùng nhật nguyệt nhập làm một, hoa hồng bạch lam phát sáng, hoàng môn sẽ mở ra một lần và đóng lại vĩnh viễn.

-Những dòng chữ này có ý gì? Tại sao lại có trên lưng của em?

-Anh nghĩ nó có liên quan đến việc chúng ta có mặt ở đây.

-Nhưng những câu chữ trong đó có ý nghĩa? Phụng hoàng cùng nhật nguyệt nhập làm một là sao?

-Em đứng yên để anh ghi ra giấy.-Minh lấy giấy bút ghi lại những dòng chữ trên lưng cậu.

-Hoàng thượng, đã đến giờ thiết triều, bá quan đang đợi.-một thái giám từ bên ngoài nói vọng vào.

Phi nhanh chóng mặc vào đồ Minh chuẩn bị sẵn, ngồi trước bá quan văn võ nhưng đầu cậu không để ở đây, mà lại để vào những dòng chữ lúc nãy, mãi cho đến lúc bãi triều Phi cũng không hay biết.

-Tiểu Thuận Tử, ngươi nghĩ trên đời này có tồn tại phụng hoàng hay không?-Phi ngồi trong hoa viên hoàng cung.

-Theo nô tài nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, thậm chí hình dạng của phụng hoàng cũng là do con người nghĩ ra.

-Ngươi đã từng thấy hình dạng phụng hoàng?

-Thì là ở Vân Khánh cung của Dương thị, ở đó có một bức tượng phụng hoàng bằng vàng, mắt làm từ huyết trân châu, toàn thân được bao bọc bởi một ánh xà cừ do lúc đúc tượng này hoàng đế Lý Trị đã chọn ra mười viên bảo thạch có màu sắc khác nhau đem đi mài nhuyễn trộn với phấn một loài hoa rồi dùng sương sớm để tạo thành một màu sắc đặc biệt, sau khi bức tượng được đúc xong đã dùng hỗn hợp đó sơn lên tượng, tùy theo thời gian trong ngày mà màu sắc cũng thay đổi.

-Dương thị, có phải là Dương hoàng hậu?

-Dạ phải!

-Huyết trân châu? Sao trước nay ta chưa từng nghe?

-Thưa hoàng thượng, huyết trân châu là ngọc quý của một loài trai chỉ ở tận sâu dưới đáy biển, ba mươi năm mới tụ thành. Từ trước đến nay chỉ dùng làm trang sức, trong bộ trâm cài của hoàng thượng cũng có một cây được khảm huyết trân châu do Thái Bình công chúa dâng tặng vào sinh thần vừa rồi của người đó.

-Hiện tại Vân Khánh cung là cung của ai?

-Thưa hiện tại cung đó còn để trống.

-Tại sao mới giờ này mà đã lạnh quá vậy, chỉ mới tháng 5 tháng 6 thôi mà.-một cơn gió lạnh thổi qua làm Phi run rẩy.

-Thưa hoàng thượng giờ đã là cuối tháng 9 đang bắt đầu vào mùa đông nên ngày càng lạnh.

-Sao đã cuối tháng 9 rồi sao?-Phi hốt hoảng

-Dạ phải!

-Ngươi lập tức đòi Thượng Quan Uyển Nhi cùng Trương Xương Tông đến Bích Vân cung gặp ta.

Phi lập tức đi đến nơi mà có chim phụng hoàng, tuy nơi này không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ, tượng chim phụng hoàng đặt ở hướng Đông của cung. Cậu suy nghĩ nếu như có phụng hoàng thì nhật nguyệt nhập làm một có ý nghĩa gì? Còn hoa hồng bạch lam phát sáng? Loài hoa gì mà kì lạ vậy?

-Muôn tâu hoàng thượng, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Trương Xương Tông đã đến.

-Cho hai người họ vào đây, còn ngươi cùng những người khác lui ra.

-Phi mày gọi hai đứa tao vào đây làm gì?-Chiêu Dương thắc mắc.

-Mày nhìn kìa!

-Chà... đâu ra nguyên con chim bự dữ vậy.

-Anh nói với nó chưa vậy anh Minh?

-Mới đưa cho đọc tờ giấy thôi.

-Con kia lại đây, mày đu đeo một hồi nó gãy miếng nào là ở đây luôn đó.

-Hả... mày nói vậy là sao? Con chim này thì ảnh hưởng gì tới chuyện tụi mình?

-Tao nghĩ nó là phụng hoàng trong đoạn văn đó.

-Nếu vậy thì nhật nguyệt nhập ở đâu ra?-Chiêu Dương lấy ra tờ giấy lúc nãy Minh đưa.

-Tao cũng đang suy nghĩ nè.Anh có nghĩ gì được hong anh Minh?

-Lúc nãy anh có đi tìm thông tin về loài hoa hồng bạch lam nhưng chưa có phát hiện gì cả! Nhưng anh nghĩ chúng ta còn thời gian mà nếu như thu tàn đông đến hoàng môn sẽ mở ra thì chúng ta còn tới mấy tháng nữa mà.

-Không đâu, lúc nãy thái giám vừa nói cho em biết bây giờ đã là cuối tháng 9, nghĩ là chúng ta chỉ còn rất ít thời gian, nhưng mà bây giờ còn chưa tìm ra Long với Khang nữa, ngay cả câu đố này cũng chưa giải ra, chắc phải ở đâu mãi mãi quá.

-Mày đừng có bi quan quá chứ Phi, cái gì cũng phải có cách giải quyết chứ.

-Muôn tâu hoàng thượng, có chuyện khẩn cấp, đại tướng quân có thứ cần dâng lên hoàng thượng.

-Chiêu Dương, ra lấy vô dùm tao.

-Phi, đồng hồ của thằng Khang.-Chiêu Dương lật đật đưa cho hai người xem.

-Sao mày biết của thằng Khang?

-Cái này là quà sinh nhật tao mua tặng nó mà. Nhưng mà tại sao nó lại ở đây? Lúc nãy thái giám nói là do đại tướng quân dâng lên. Phi triệu tên tướng quân đó vào đây đi!

-Trực điện quân cho đòi đại tướng quân vào đây gặp ta.

-Tại sao tên đó lại có thứ này?

-Chờ hắn vào rồi mới biết.

-Hạ thần xin đợi lệnh, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

-Tại sao ngươi có thứ này?

-Là con nuôi của thần dâng lên hoàng thượng, xin hoàng thượng chiếu cố!

-Lạ lùng, bây giờ ngay cả hoàng thượng mà ngươi cũng dám mua chuộc?

-Thưa hoàng thượng, ngoài nghĩa vua tôi chúng ta còn là tình cô cháu, nên thần mới mạo mụi cầu xin.

-Thôi được đưa con ngươi vào đây, còn ngươi thì lui ra đi.

Một lúc sau Khang bước vào, cả ba người mừng rỡ, nhưng ngay sau đó Phi liền trầm mặt vì hiện nay chỉ còn mình Long là chưa xuất hiện. Ba người kia thấy vậy mới an ủi, Phi cũng cố lấy lại tinh thần, Khang nói sau khi rơi xuống đây thì mình bị lạc trong một khu rừng, lúc đó trời tối đen Khang mò mẫm đi trong đêm thì nghe được tiếng kêu cứu ở đằng xa, tiến lại gần thì thấy tên đại tướng quân lúc nãy bị kẹt vào bẫy thú, nên Khang mới cứu hắn đưa về doanh trại gần đó, hắn thấy vậy mới nhận là con nuôi, hắn nói hắn với Võ Tắc Thiên có quan hệ huyết thống nên hắn muốn xin cho Khang một chức quan nhỏ trong triều, sẵn đó hắn thấy cái đồng hồ của Khang nên mới lấy đem dâng cho Võ hoàng, xem như là chút lòng thành kính. Sau đó, ai về cung người nấy, riêng Phi thì tiếp tục ở cùng Minh, cậu nói với Khang cậu sẽ tìm cách đưa Khang nhập cung, đêm về Phi trằn trọc ngủ không được, rồi có tiếng khóc thút thít. Minh bị tiếng nấc nghẹn làm tỉnh giấc, quay qua bên cạnh thì Phi quay mặt vào tường đôi vai run lên bần bật. Minh trở mình, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói.

-Em đừng khóc, trước sau gì chúng ta cũng tìm được Long và cùng nhau trở về hiện đại thôi.- Quốc Minh biết cậu khóc vì Long.

-Em không muốn mất anh Long, em không muốn ở lại nơi này, em không muốn phải xa mẹ em.-Phi xoay qua ôm lấy Minh khóc nức nở.

-Anh sẽ cố gắng giải được câu đố, đưa chúng ta trở về, còn Chiêu Dương sẽ đi tìm Long.

-Có phải là em vô dụng quá không anh? Chỉ biết khóc chứ chẳng làm được gì cả!

-Không phải em đã tìm ra được phụng hoàng hay sao! Hơn nữa anh sẽ cần chiếu lệnh của em để tự do ra vào trong hoàng cung nữa, em không vô dụng đâu.-Minh nhìn cậu nói.- Còn bây giờ thì ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc để làm lắm.

Minh ôm Phi ngủ, hơi thở cậu dần đều, Quốc Minh ôm cậu trong lòng, lúc này Minh cảm nhận được chút gì đó ấm áp hạnh phúc pha lẫn nỗi chua xót. Ôm người mình yêu trong lòng, nhưng người ta lại không yêu mình, ai hiểu cho Minh lúc này, một người chỉ cần búng tay thì bao nhiêu người lao vào mình, mà lại cùng Long tranh một mình cậu. Tham gia một cuộc thi đấu, biết trước kết quả là thua nhưng không tài nào dứt ra được, đành nếm trải chút ngọt ngào trong chuỗi dài cay đắng của men tình đơn phương.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro